itsduywithoutany
bên kia chân trời khuất lấp một vầng trăng méo mó bởi bản chất trái khoáy với thế giới. là tôi, xấu xí và kinh tởm, lại mơ mộng về cõi thần tiên đẹp tựa một giấc mơ mùa thu.
itsduywithoutany
có lẽ những ảo mộng Tạ Quý Thời đã gửi lại vào âm nhạc, vào những dây strings rung động vẽ nên trái tim đang đập của anh ta, hay một thiên đường anh dí vào tay Triệu Văn Phi buộc cậu giữ lấy, đã đủ để đong đầy một phần người vốn còn lạc trên xác của người đàn bà đã đẻ anh ra rồi chết trên bàn mổ, đủ để dung hoà bao lần đánh đập, hành hạ, đày đoạ của người đàn ông trên giấy tờ anh gọi là bố vào giai điệu vốn đã tầng tầng lớp lớp nay càng được đan xen thêm những nỉ non nên thơ. Nếu được chìm đắm trong thực tại hư ảo đó dù chỉ trong một cái chớp mắt, cuộc đời của anh đã đạt đến mức độ tinh khiết và hoàn mỹ. Thật đẹp và hoàn hảo, cái khung cảnh đẹp và quý giá đến nỗi anh chưa kịp rơi nước mắt mà cảm thán, rác rưởi như mình vậy mà có diễm phúc đó sao, đã đóng băng anh lại rồi thật nhẹ nhàng dẫn anh thẳng tới ranh giới đến bên kia thế giới. quá đẹp... quá choáng ngợp, ôi Tạ Quý Thời, anh có xứng đáng với nó không? Anh có muốn từ bỏ kiếp sau rồi bị tù đày dưới địa ngục để mĩ cảnh ấy sẽ mãi hiện hữu trong tâm trí anh không?
Có lẽ anh ấy không biết, nhưng thế là đủ rồi. Anh ta đã có đủ để chết đi, nên những giả định về mai này không còn ý nghĩa nữa. đánh đổi ba mươi năm cuộc đời cho một khoảnh khắc ý nghĩa đáng giá gấp bội lần quãng đời của những kẻ vãng lai khác, bây giờ đánh mất nó, đồng nghĩa với việc Tạ Quý Thời anh có thể được tôn sùng như vị cứu thế với tấm lòng rộng lượng vô lường để lại tài sản mình cược cả đời cho Nhân loại, hay khăng khăng giữ nó để trở thành cá nhân có chân tâm thánh khiết nhất ở sâu dưới hàng triệu tấc đấc u tối. Ôi... thế này thì làm sao mà không thể chết được... phải chết thôi, Tạ Quý Thạch chưa bao giờ được nắm giữ từng ấy quyền lực ở trong đời, khi một phần thế giới này được ủy thác cho thần trí anh định đoạt.
•
Reply