gửi em An năm mười bảy tuổi,
An của năm mười tám vẫn còn chênh vênh, mông lung trên từng bước chân, vẫn cảm thấy chưa hài lòng về bản thân, vẫn phải học hỏi nhiều lắm.
nhưng An này đã trưởng thành hơn, không còn vụng về, suy nghĩ linh tinh nữa, và đã có người mình thương - bạn ấy tuyệt vời lắm ㅋㅋ
muốn kể với An rằng, sẽ có một người bước đến vỗ về em, chở che hết giông bão cho em, em hong phải đối mặt một mình nữa. người ấy sẽ dịu dàng quan tâm em, ôm em vào lòng yêu thương. hãy trân trọng tình yêu đời em nhé.
em vừa trải qua kì thi thptqg, mệt mỏi và buồn vô cùng, nhưng không sao cả, em đã cổ hết sức rồi mà.
chúc em vững tin, giữ được tâm sáng như ánh trăng, sự lương thiện trong đôi mắt và trái tim vẫn kiên định như thuở ban đầu.