@itspenelopee thường thì kiểu này nhân vật sẽ bắt đầu ở một khoảng tối hoặc một khoảng không gian, ..nào đó, hoặc trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Xong rồi nhân vật từ hỏi mình đang ở đâu và đi lạc trong khoảng không gian đó, thấy những mảnh kí ức vỡ vụn, nhìn những mảnh kí ức đó rồi tự độc thoại nội tâm.
Có hai trường hợp là nhân vật trải qua một biến cố nào đó khiến mối quan hệ tan vỡ và nhìn những mảnh ấy thấy tiếc nuối, theme những dòng cảm xúc, hoặc là nhân vật phát hiện ra một góc khuất/ sự thật mà mình chưa biết, bất ngờ, đau khổ, xót xa, chỉ đứng nhìn mà không làm gì được. Kết thúc bằng việc nhân vật tỉnh lại hoặc thực ra đã chết và gặp được một vị thần cho làm này làm kia để đổi lấy điều ước
Hoặc một hướng triển khai khác là nhân vật bị mất một phần trí nhớ, quên mất một người hoặc một vài sự kiện nào đó, dựa vào mảnh ký ức mà dần dần nhớ ra, hoặc nhận ra, rồi đến cuối cùng mới nhớ hết mọi chuyện trong đó có một chuyện khiến nhân vật cực kì hối hận và đau khổ.
Và những kiểu này thường toàn gắn với độc thoại nội tâm.