itzmejoviee

|sơn trà|
          	Tô Đình Hoán chết vào mùa xuân, mùa xuân của Kim Đạo Vinh cũng không còn. Anh bị bắt, cũng có thể là tự nguyện cho 7 năm bị giam cầm trong ngục tù. Ảo mộng đẹp đẽ và hiện thực tội lỗi đan xen vào nhau, chúng tàn phá, xé tâm hồn anh ra từng mảnh.
          	
          	Kim Đạo Vinh đã không còn là vầng trăng sáng treo giữa các vì sao nữa rồi...
          	
          	Đạo Vinh sợ nhưng dường như vẫn còn hi vọng, anh hận, hận đến phát điên, nhưng vẫn nhớ sẽ có người đến đón, đó là người anh yêu. Họ sẽ hoá thành cánh diều và bay vào trong gió.
          	
          	Đạo Vinh vui vẻ khi Triều Quang đến, cũng chân thành tiễn Triều Quang rời đi. Đạo Vinh có muốn ra khỏi đó hay không? Có, vì Đình Hoán sẽ đến đón anh về. Không, vì anh biết Đình Hoán không thể đến nữa rồi... 
          	
          	"Tôi" thay Đình Hoán bầu bạn bên cạnh Đạo Vinh 7 năm, bởi có thể ngay từ ngày đầu khi nghe thấy mấy lời chân thành trẻ con ấy Đạo Vinh dường như đã nhìn thấy hình bóng của Tô Đình Hoán. Nồng nhiệt, chân thành, tin vào tình yêu. Vì vậy mới mong đứa nhỏ này có thể bình an trưởng thành. 
          	
          	"Tôi" có yêu Kim Đạo Vinh hay không? Nếu là tớ, khó nói, đó là chứng kiến, bất lực và cả rung động. Mỗi người trong chúng ta đều có thể là "tôi", và tình cảm thì không có giới hạn, nên cậu thì sao? 
          	
          	Vì sao Kim Đạo Vinh vẫn tự tử sau khi kiên trì qua từng ấy thời gian? Đợi cây sơn trà lớn? Bởi mọi dịu dàng, tình ý của anh đều đã chôn theo Tô Đình Hoán. Trong 7 năm, từng chút, từng chút một theo gió gửi đến cậu. Sơn trà chín rồi, ước định của họ đã đến, Đạo Vinh về đến nhà nhưng Đình Hoán không thể, nên anh đi tìm cậu... 
          	
          	"Hoa hòe sẽ rơi, sơn trà sẽ chín, nhưng lãng mạn sẽ không chết đi và tình yêu là trường tồn."
          	

_petri_chor

Truyện cậu viết đẹp lắm luôn, đọc xong tớ mới nhớ ra rằng tình yêu vốn luôn xinh đẹp như vậy, điều mà tớ đã quên mất khi xung quanh toàn là những chuyện tình tạm bợ, hợp tan tan hợp. Cảm ơn cậu vì đã viết nên câu chuyện hay đến vậy, dù tớ không chắc có còn đủ dũng khí để đọc lại lần hai hay không 
Reply

itzmejoviee

Câu “庭中有枇杷树,今已亭亭如盖矣”(Trong sân có một cây sơn trà, bây giờ đã cao vút như tán ô)
          	  Chữ Đình (庭):cái sân, chính là chữ Đình trong Tô Đình Hoán (苏庭焕)
Reply

itzmejoviee

|sơn trà|
          Tô Đình Hoán chết vào mùa xuân, mùa xuân của Kim Đạo Vinh cũng không còn. Anh bị bắt, cũng có thể là tự nguyện cho 7 năm bị giam cầm trong ngục tù. Ảo mộng đẹp đẽ và hiện thực tội lỗi đan xen vào nhau, chúng tàn phá, xé tâm hồn anh ra từng mảnh.
          
          Kim Đạo Vinh đã không còn là vầng trăng sáng treo giữa các vì sao nữa rồi...
          
          Đạo Vinh sợ nhưng dường như vẫn còn hi vọng, anh hận, hận đến phát điên, nhưng vẫn nhớ sẽ có người đến đón, đó là người anh yêu. Họ sẽ hoá thành cánh diều và bay vào trong gió.
          
          Đạo Vinh vui vẻ khi Triều Quang đến, cũng chân thành tiễn Triều Quang rời đi. Đạo Vinh có muốn ra khỏi đó hay không? Có, vì Đình Hoán sẽ đến đón anh về. Không, vì anh biết Đình Hoán không thể đến nữa rồi... 
          
          "Tôi" thay Đình Hoán bầu bạn bên cạnh Đạo Vinh 7 năm, bởi có thể ngay từ ngày đầu khi nghe thấy mấy lời chân thành trẻ con ấy Đạo Vinh dường như đã nhìn thấy hình bóng của Tô Đình Hoán. Nồng nhiệt, chân thành, tin vào tình yêu. Vì vậy mới mong đứa nhỏ này có thể bình an trưởng thành. 
          
          "Tôi" có yêu Kim Đạo Vinh hay không? Nếu là tớ, khó nói, đó là chứng kiến, bất lực và cả rung động. Mỗi người trong chúng ta đều có thể là "tôi", và tình cảm thì không có giới hạn, nên cậu thì sao? 
          
          Vì sao Kim Đạo Vinh vẫn tự tử sau khi kiên trì qua từng ấy thời gian? Đợi cây sơn trà lớn? Bởi mọi dịu dàng, tình ý của anh đều đã chôn theo Tô Đình Hoán. Trong 7 năm, từng chút, từng chút một theo gió gửi đến cậu. Sơn trà chín rồi, ước định của họ đã đến, Đạo Vinh về đến nhà nhưng Đình Hoán không thể, nên anh đi tìm cậu... 
          
          "Hoa hòe sẽ rơi, sơn trà sẽ chín, nhưng lãng mạn sẽ không chết đi và tình yêu là trường tồn."
          

_petri_chor

Truyện cậu viết đẹp lắm luôn, đọc xong tớ mới nhớ ra rằng tình yêu vốn luôn xinh đẹp như vậy, điều mà tớ đã quên mất khi xung quanh toàn là những chuyện tình tạm bợ, hợp tan tan hợp. Cảm ơn cậu vì đã viết nên câu chuyện hay đến vậy, dù tớ không chắc có còn đủ dũng khí để đọc lại lần hai hay không 
Reply

itzmejoviee

Câu “庭中有枇杷树,今已亭亭如盖矣”(Trong sân có một cây sơn trà, bây giờ đã cao vút như tán ô)
            Chữ Đình (庭):cái sân, chính là chữ Đình trong Tô Đình Hoán (苏庭焕)
Reply