Bàn tay hắn chậm rãi di chuyển từ eo lên bả vai, rồi dọc theo đường viền hàm, ngón tay cái khẽ lướt qua gò má ửng hồng của em. Làn da ấy vẫn trơn nhẵn như ngày nào, vẫn khiến hắn không tài nào thoát ra được. Như một thứ thuốc phiện ngọt ngào mà hắn đã nghiện từ năm mười bảy tuổi, và suốt tám năm qua chưa từng có thứ gì có thể thay thế được.
Hắn cúi xuống, môi hắn lướt nhẹ qua thái dương em, rồi chậm rãi di chuyển xuống thấp hơn. Tay hắn đưa lên, ngón tay chạm nhẹ vào vành tai em, nơi chiếc máy trợ thính nhỏ bé vẫn đang nằm im lặng. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu hắn — muốn tháo nó xuống, muốn em hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của riêng hai người, không còn âm thanh nào khác ngoài hơi thở và nhịp tim của họ.
Nhưng ngay khi đầu ngón tay hắn vừa chạm vào viền máy, một bàn tay nhỏ nhắn đã nắm lấy tay hắn.
Dừng lại.
Choi Wooje ngăn hắn lại.
Park Dohyeon khựng người, ánh mắt sâu thẳm nhìn xuống em. Hắn thấy đôi mắt nâu ấy long lanh dưới ánh đèn vàng mờ ảo, thấy hàng mi dày khẽ run, thấy đôi môi em hơi hé mở như muốn nói điều gì đó.
Em cầm lấy bàn tay đang định tháo máy trợ thính của hắn, nhẹ nhàng áp nó lên má mình. Lòng bàn tay hắn cảm nhận được hơi ấm mềm mại từ gương mặt em, và cả một nhịp đập rất khẽ, rất nhanh đang lan truyền qua làn da.
Rồi em thủ thỉ.
"Đừng tháo máy."
Giọng em nhỏ, mềm như tơ, run run nhưng lại khiến tim hắn ngừng đập trong một khoảnh khắc.
"Em muốn nghe giọng anh. Được Không?"
_______________
Cháy quần anh r hí hí