Có những cảm giác mà ta trở thành con nít, làm rớt que kem và khóc như trời sập vậy.
Mình học được từ bạn au Chaos_T (aff). Mình trở thành con nít đánh rơi que kem nhiều lần lắm, và những lần sau cũng vậy. Khi lớn lên, nhìn lại sẽ thấy buồn cười cho xem. Mà mình chưa thấy buồn cười, chưa thấy ngại ngùng khi khóc vì những chuyện nhỏ nhặt. Mình thấy thương đứa trẻ đó hơn.
Giờ mình vẫn là một đứa trẻ khóc nhè, vừa mới khóc xong đây. Lần này mình khóc vì chẳng biết sao nữa. Thấy cô đơn hả… Chắc vậy. Mình thấy mình lạc lõng quá. Một phần thôi. Còn lại là do sợ sở thích của mình sẽ biến mất, mọi người biết mình trân trọng hành trình này thế nào mà… Mình sẽ khóc và đi tiếp… Sẽ đi tiếp và khóc…
Mình từng chứng kiến những thứ kết thúc một cách dễ dàng rồi. Mình sẽ không nói là mình chai lì đâu, mà sẽ nói là giờ mình thấy đau đớn hơn. Nó sẽ nhân lên gấp bội.
Nỗi đau trong mình. Nhưng không sao, vì mình chọn theo đuổi một thứ mình không có quyền quyết định. Hạnh phúc lắm!