Tôi rất muốn hỏi người, rằng đã từng xem tôi là quan trọng chưa. Quan trọng về cái gì cũng được, miễn là tôi đã từng có vị trí trong lòng của người.
Trái Đất vẫn quay tuần hoàn không thay đổi, duy nhất lòng người lại hóa phức tạp vô biên. Tôi cầm trên tay những mảnh kí ức về người, lòng nao núng, nước mắt trực trào!
Tôi, vì người mà trở nên cuồng si. Tự vấn trái tim kia của người nguội lạnh thế nào?!
Quay lại nhìn tôi một lần thôi, người sẽ thấy cô gái hóng hách, bướng bỉnh, mạnh mẽ trước mặt người vừa rồi, đã rơi lệ...
Buông tay người và cho người đi, là một quyết định tàn nhẫn nhất mà chính tôi ban tặng cho mình...
Tôi cười rồi nè, mong người hạnh phúc. #VK cười lên nhé!