sau này khi thật sự bước trên con đường đời, mình mới hiểu được mọi thứ không phải như mình mong muốn. mưu sinh sớm chiều, đôi bàn tay sưng vù vết chai sần, làn da ngăm trở nên thật khó coi. không còn sự bao bọc từ người nhà, cuộc sống đương nhiên hóa thành đảo điên, mình tự nhìn mình, nhìn cái tuổi gần hai mươi, tự nhìn gót chân sứt mẻ, chúng nào còn xinh đẹp đâu, và mình thậm chí chưa từng để tâm tới.
bạn mình thường nhằn nhít, mình phải nên yêu bản thân mình nhiều hơn trước khi dành tình cảm cho một người nào đó. và mình đã đi theo, dành trọn tâm can, nuôi dưỡng một tình yêu, hoàn toàn quên mất chính mình cũng cần phải được trân trọng như thế. có thể, mình thật sự thích được trở thành một người quan trọng trong tiềm thức đối phương, và luôn sẽ rung động với mỗi buổi sáng được ai đó nhớ đến rồi gửi gắm đôi ba câu tốt lành, hay chỉ đơn giản là một câu nhớ, một câu yêu thì mình đã bao đêm trằn trọc không nguôi ngoai.
mà thôi, mình sẽ không nhớ tới người.
lời thì thầm vào trăng đêm tỏa, áng mây đen phủ quanh bên vùng trời.
và sau này, yêu bản thân mình, đó chính là liều thuốc kháng thương duy nhất mà ai ai cũng cần phải nên lưu trữ.