j_lazieka

I
          	Chẳng nghiêm túc khi anh mười bảy tuổi
          	- Đêm tuyệt vời, bỏ chanh đá, la-de
          	Bỏ quán đông vui, đèn chùm sáng chói
          	- Nhớ cây xanh, thơ thẩn dạo trên hè
          	
          	Ôi cổ thụ thơm lừng đêm tháng sáu!
          	Mắt lim dim, nghe gió thoảng mơ hồ
          	Thành phố không xa, xô bồ, huyên náo
          	Hương bia nồng nhẹ quyện với hương nho
          	
          	II
          	- Anh chợt thấy một khoảng trời bé nhỏ
          	Xanh, thật xanh, u ẩn giữa đôi cành
          	Đính vào đó, ngôi sao nào lấp ló
          	Run rẩy hoài như bất giác mong manh
          	
          	Đêm tháng sáu! Say sưa! Mười bảy tuổi
          	Nhựa trào dâng, rượu mạnh bốc lên đầu
          	Ai lãng tử chẳng thấy lòng phơi phới
          	Trên môi mềm náo nức nụ hôn yêu
          	
          	III
          	Tim điên dại phiêu bồng trang tiểu thuyết
          	- Nhạt nhoà soi le lói ngọn đèn đường
          	Bên ông bố, chiếc cổ cồn gớm ghiếc
          	Một cô nàng thực duyên dáng, thân thương
          	
          	Chắc thấy anh quá dại khờ, ngơ ngẩn
          	Nên cô em chợt gõ mạnh gót giày
          	Rồi lanh lẹ ngoái cổ nhìn thông cảm
          	- Trên môi buồn đứt đoạn khúc sầu say
          	
          	IV
          	Si tình lắm. Lạc hồn ba bốn tháng
          	Yêu thật rồi! Thơ tặng: Họ cười chơi
          	Bạn bè lánh. Rõ ràng ngu nhất hạng
          	- Một chiều kia bỗng cô bé trả lời
          	
          	Tối hôm đó... Quán cà phê sáng chói
          	Anh lại vào gọi chanh đá, la-de
          	Chẳng nghiêm túc khi anh mười bảy tuổi
          	Dưới cây xanh, thơ thẩn dạo trên hè
          	
          	
          	(Roman _ Arthur Rimbaud)

j_lazieka

I
          Chẳng nghiêm túc khi anh mười bảy tuổi
          - Đêm tuyệt vời, bỏ chanh đá, la-de
          Bỏ quán đông vui, đèn chùm sáng chói
          - Nhớ cây xanh, thơ thẩn dạo trên hè
          
          Ôi cổ thụ thơm lừng đêm tháng sáu!
          Mắt lim dim, nghe gió thoảng mơ hồ
          Thành phố không xa, xô bồ, huyên náo
          Hương bia nồng nhẹ quyện với hương nho
          
          II
          - Anh chợt thấy một khoảng trời bé nhỏ
          Xanh, thật xanh, u ẩn giữa đôi cành
          Đính vào đó, ngôi sao nào lấp ló
          Run rẩy hoài như bất giác mong manh
          
          Đêm tháng sáu! Say sưa! Mười bảy tuổi
          Nhựa trào dâng, rượu mạnh bốc lên đầu
          Ai lãng tử chẳng thấy lòng phơi phới
          Trên môi mềm náo nức nụ hôn yêu
          
          III
          Tim điên dại phiêu bồng trang tiểu thuyết
          - Nhạt nhoà soi le lói ngọn đèn đường
          Bên ông bố, chiếc cổ cồn gớm ghiếc
          Một cô nàng thực duyên dáng, thân thương
          
          Chắc thấy anh quá dại khờ, ngơ ngẩn
          Nên cô em chợt gõ mạnh gót giày
          Rồi lanh lẹ ngoái cổ nhìn thông cảm
          - Trên môi buồn đứt đoạn khúc sầu say
          
          IV
          Si tình lắm. Lạc hồn ba bốn tháng
          Yêu thật rồi! Thơ tặng: Họ cười chơi
          Bạn bè lánh. Rõ ràng ngu nhất hạng
          - Một chiều kia bỗng cô bé trả lời
          
          Tối hôm đó... Quán cà phê sáng chói
          Anh lại vào gọi chanh đá, la-de
          Chẳng nghiêm túc khi anh mười bảy tuổi
          Dưới cây xanh, thơ thẩn dạo trên hè
          
          
          (Roman _ Arthur Rimbaud)

j_lazieka

hình như em vẫn chưa nói anh nghe rằng tên anh rất đẹp. hình như em vẫn chưa nói anh hay rằng em sớm đã say mê ánh mắt lẫn khoảnh khắc anh cười. rung động trước giây phút anh lơ đi mọi chiếc máy ảnh kĩ thuật số hay máy quay chuyên nghiệp mà chỉ ưu ái nhìn vào camera điện thoại em cầm. thích cả chiếc sơ mi trắng anh mặc, thích cả những câu hỏi tò mò cũng có chút ngô nghê của anh.
          nếu anh có thể đọc được bí mật chỉ mới thốt lên trong lòng này của em thì anh ơi em sớm đã tương tư anh mất rồi.
          
          gửi đến Куок của em.

j_lazieka

"trời hỡi, bao giờ tôi chết đi?
          bao giờ tôi hết được yêu vì,
          bao giờ mặt nhựt tan thành máu,
          và khối lòng tôi cứng tựa si?
          
          họ đã xa rồi khôn níu lại,
          lòng thương chưa đã, mến chưa bưa...
          người đi, một nửa hồn tôi mất,
          một nửa hồn tôi bỗng dại khờ.
          
          tôi vẫn còn đây hay ở đâu?
          ai đem tôi bỏ dưới trời sâu?
          sao bông phượng nở trong màu huyết,
          nhỏ xuống lòng tôi những giọt châu?
          
          (những giọt lệ _ hàn mạc tử)

j_lazieka

"hồn là ai? là ai?  tôi chẳng biết
          hồn theo tôi như muốn cợt tôi chơi
          môi đầy hương tôi không dám ngậm cười
          hồn vội mớm cho tôi bao ánh sáng...
          tôi chết giả và no nê vô hạn
          cười như điên, sặc sụa cả mùi trăng
          áo tôi là một thứ ngợp hơn vàng
          hồn đã cấu, đã cào, nhai ngấu nghiến!
          thịt da tôi sượng sần và tê điếng
          tôi đau vì rùng rợn đến vô biên
          tôi dìm hồn xuống một vũng trăng êm
          cho trăng ngập trăng dồn lên tới ngực
          hai chúng tôi lặng yên trong thổn thức
          rồi bay lên cho tới một hành tinh
          cùng ngả nghiêng lăn lộn giữa muôn hình
          để gào thét một hơi cho rởn óc
          cả thiên đường, trần gian và địa ngục
          hồn là ai? là ai? tôi không hay
          dẫn hồn đi ròng rã một đêm nay
          hồn mệt lả và tôi thì chết giấc"
          
          (hồn là ai _ hàn mạc tử)

j_lazieka

tôi sẽ đến trước mặt Người, Thượng đế!
          để kêu than, khi tôi đã lìa đời;
          khi lá rụng, và hồn tôi đã xế,
          sang bên kia thế giới của loài người.
          
          trước Thượng đế hiền từ tôi sẽ đặt,
          trái tim đau khổ héo thuở trần gian.
          tôi sẽ nói: “này đây là nước mắt,
          ngọc đau buồn, nguyên khối vẫn chưa tan,
          
          người biết đấy, lòng tôi trong trắng lắm,
          người cho sao tôi giữ vậy, như gương;
          mặt trời đẹp, sắc đời đua nở thắm,
          tôi đã đành mang nặng nghiệp yêu thương.
          
          từng bước lạnh teo, một mình lủi thủi,
          tin ngây thơ: hồn sẽ hiểu qua hồn;
          tôi đâu biết thịt xương là sông núi
          chia biệt người ra từng xứ cô đơn.
          
          cả linh hồn, tôi đem cho trọn vẹn;
          vốn nhà nghèo không quen thói bán buôn,
          đến những kẻ mới vờ duyên hứa hẹn,
          tôi cũng cho trọn vẹn cả linh hồn.
          
          đầu gối rã rời, tôi đứng chờ đã mệt;
          tôi trông mong hai mắt tối đen rồi,
          tôi đã khóc những đêm sầu đến chết
          thuở trần gian; - xin Thượng đế thương tôi.
          
          tuổi non dại lòng tôi say mến bạn,
          khi thanh xuân, tôi mỏi chạy theo tình.
          nhưng cô độc đã thầm ghi trên trán,
          lòng lạc loài ngay từ thuở sơ sinh.
          
          lòng tôi đây, trọn một đời thương nhớ;
          hồn tôi đây, thiên hạ bỏ đìu hiu;
          người nhìn xem, chân tôi muôn dấu rổ;
          thủng gai đời, đây tay vói tình yêu.
          
          hỡi Thượng đế! tôi cúi đầu trả lại,
          linh hồn tôi đà một kiếp đi hoang.
          sầu đã chín, xin Người thôi hãy hái!
          nhận tôi đi, dầu địa ngục, thiên đường.”
          
          rồi tôi khóc, và đầu tôi ngã gục,
          mắt tôi mờ, và tay của tôi xuôi.
          không biết nữa, thiên đường hay địa ngục;
          - quên, quên, quên đã mang trái tim người."
          
          (trình bày _ huy cận)

j_lazieka

"ngực em là thánh giá
          tóc cuộn thành vòng dây
          nơi đây treo từng cổ
          bao trái tim thơ ngây"
          
          (heinrich heine)

j_lazieka

"ngực em là thánh giá
            tóc cuộn thành vòng dây
            nơi đây từng treo cổ
            bao trái tim thơ ngây
            
            mắt em là hồ nước
            rất trong và rất đầy
            nhưng nhấn chìm vô số
            bao thuyền tình qua đây
            
            môi em là hoa thơm
            nhưng mùi hương rất độc
            bao kẻ liều mình hôn
            trước sau đều chết gục
            
            tôi muốn hét thật to
            dưới nấm mồ bằng ngọc
            rằng bạo chúa, nữ hoàng
            cũng cùng chung nét mắt"
            
            ngực em _ heinrich heine)
Ответить

j_lazieka

"giơ tay muốn ôm cả trái đất,
          ghì trước trái tim, ghì trước ngực,
          cho đầy trước mặt khoảng cô đơn
          bao la muôn trời, sâu vạn vực.
          
          làm sao sống được mà không yêu,
          không nhớ, không thương một kẻ nào?
          hãy đốt đời ta muôn thứ lửa!
          cho bừng tia mắt đọ tia sao!"
          
          (bài thơ tuổi nhỏ _ xuân diệu)

j_lazieka

"anh biết yêu em đã muộn màng,
          nhưng mà ai cưỡng được tình thương!
          ngậm ngùi tặng trái tim lưu lạc
          anh chỉ xin về một chút hương.
          
          một chút hương phai của ái tình
          mà em không thể gửi cùng anh;
          để lòng ướp với tình phai ấy,
          anh tưởng từ đây bớt một mình.
          
          mắt ướt trông nhau lệ muốn tuôn,
          gượng cười anh phải khóc thầm luôn:
          em là người của ai ai đấy,
          lưu luyến chi nhau để sớt buồn.
          
          dầu chiếm tay em, anh vẫn hay
          rằng anh chỉ nắm cánh chim bay;
          bao giờ có được người yêu dấu!
          chất chứa trong lòng vạn đắng cay.
          
          anh chỉ như con chim bơ vơ
          lạnh lùng bay giữa gió, sương, mưa;
          qua gần tổ ấm đôi chim bạn,
          bỗng thấy lòng cuồng yêu ngẩn ngơ.
          
          yêu ngẩn ngơ rồi đau xót xa,
          số anh là khổ, phận anh là
          suốt đời nuốt lệ vào trong ngực,
          đem ái tình dâng kẻ phụ ta.
          
          chưa đi mà đã xa cách nhau,
          lúc biệt ly rồi, xa đến đâu?
          thôi hãy để anh đi hốt hoảng,
          gấp đem thương nhớ khuất mây mù.
          
          thôi hãy để anh đi thất thơ,
          mặc luồng gió lạnh, mặc mưa to
          đánh vào thân thể run như sậy.
          - tôi chẳng cần ai thương hại cho."
          
          (muộn màng _ xuân diệu)