gửi đến em nhỏ của mình, đứa trẻ vẫn luôn cười thật tươi để má lúm sâu hoắm lộ ra duyên dáng.
mình đang chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa đầu tiên của cái thế giới người lớn mà em từng ước ao được đặt chân vào. có còn nhớ không đấy? em đã từng nói muốn lớn lên thật nhanh vào mỗi dịp sinh nhật để được trở thành người lớn mà. em nói họ ngầu, họ trông trưởng thành lắm. em muốn được giống như họ. em dặn dò mình hãy tiến gần hơn với thế giới người lớn để sau này kể cho em nghe. mặc dù mình còn chưa trở thành người lớn nữa cơ, nhưng mình đã vỡ mộng mất rồi, em ạ. người lớn có nhiều thứ phải lo nghĩ quá, nỗi đau cũng trở nên sâu sắc hơn khi suy nghĩ của con người ta không còn ngây ngô và đơn thuần như một đứa trẻ nữa. chưa bao giờ mình ghét đến sinh nhật mình như hiện tại. cứ hễ gần đến ngày kỉ niệm bao nhiêu năm hiện hữu trên cõi đời này, mình lại cảm thấy buồn, chỉ muốn trốn đi khỏi hương thơm của bánh kem, ánh sáng le lói của nến, tiếng chúc mừng của mọi người. mình xin lỗi, mình chẳng còn cười được nhiều như em của những năm ấy nữa. nếu có cười cũng chỉ là để che giấu đi nỗi đau in hằn theo năm tháng mà thôi. mình không thích nụ cười của chính mình, bởi trông nó giả tạo đến chán ghét. nhưng mà mình thích nụ cười của em lắm, nó hồn nhiên và vô tư khiến người nhìn thấy cũng an lòng. mình ước gì mình có thể giữ mãi nụ cười ấy của em, nhưng mình không thể. mong em đừng giận mình vì chẳng thực hiện được lời hứa với em. cuộc đời này thật rộng lớn quá, có rất nhiều những thứ cảm xúc mình chưa trải nghiệm được hết. nhưng mình vốn dĩ không muốn nếm trải chúng chút nào. mình thích sống trong niềm hạnh phúc đơn sơ của trẻ thơ như em, thích một nỗi buồn chóng vánh sẽ sớm chìm vào quên lãng thôi.
mình nhớ em rất nhiều, nhưng mình chẳng thể quay lại tìm em nữa rồi.