/Chuyện viết fic và tự cảm thấy mình không-khoẻ-lắm/
Lâu không update tình hình, chỉ quanh quẩn ở bàn làm việc online. Giật mình mới nhận ra là hạ chí tới, các bạn phổ thông nghỉ hè, rồi các bạn mười hai ôn thi đại học. Tránh xa lịch trình bận rộn tối mặt tối mũi với bài vở một thời gian rồi, lại thấy nó sao mà lạ. Nhưng tôi ơi thể nào sắp tới cũng lại sấp mặt, lúc đấy thì khóc mong đến nghỉ hè.
Hôm nay vừa đọc một bài research, đại ý những đứa luôn luôn onl mạng xã hội và refresh cái feed mà có refresh nát tay lần nữa cũng không hiện ra gì mới, là những đứa low self-esteem. Đau mà đúng quá vậy người. Mà cũng tự nhận thấy mình viết fic đang không còn như một thứ therapy nữa rồi, vì luôn sốt sắng xem mình được bao nhiêu vote, có ai comment chia sẻ cho mình đọc không. Nên cứ năm phút sau khi đăng chap mới lại vào ngó ngàng, ngớ ngẩn.
Định đăng 1 chap/tuần cho nó vừa phải, cũng để có lại cảm hứng và sự thanh thản háo hức bình thường, thế mà vỡ kế hoạch. Chắc phải lặn mấy hôm ngắn, rồi mới ngoi lên update tiếp thôi.
Giữa vùng ngược sáng mình viết xong rồi nhé.