"Trong mqh cần có sự tha thứ để duy trì".
Quao. Một câu nói trong câu chuyện của người khác làm mình nghĩ lại về chính mình. Nhớ hồi cấp 3, khi còn là một đứa trẻ yếu ớt, lạc lối, dễ tổn thương mình lại tha thứ nhiều trong các mối quan hệ. À không! Nói đúng hơn, là bỏ qua nhiều. Không phải là vì không còn thấy tổn thương nữa mà là vì mình đã đem giá trị của bản thân đặt ở những người xung quanh mình. Nên mình không sẵn sàng buông tay bất kì mqh nào cả, vì nếu thế mình sẽ thấy trống vắng lắm. Rồi cho đến bây giờ, qua bao nhiêu năm, mình cũng đã đi một được một đoạn rất xa trên hành trình tìm về chính mình. Khi mình tự cho mình được những thứ mình từng mong cầu ở người khác. Và khi mình trở thành niềm tin, giá trị và tình yêu của chính mình thì mình bắt đầu "đặt giới hạn" cho tất cả mọi người. Dần dà mình chỉ còn hai mối quan hệ mật thiết mà thôi, một là mình với chính mình, hai là mình với người bạn thân hiện tại. Trong hành trình tìm về với bản thân, những bước đi đầu tiên chính là "sự tha thứ". Là mình tha thứ cho chính mình, tha thứ cho những tổn thương, sự non nớt, cứng đầu của mình. Và vì mình đã ôm lấy chính mình nên mình muốn tha thứ cho người khác. Bằng cách, thật lòng nói lên những tổn thương mình đã có trong mqh với người đó. Để cả hai cùng nhau nhìn nhận và xây dựng lại.
Nhưng đến bây giờ, khi mà giá trị bản thân càng vững, thì mình lại không còn nói cho đối phương biết về bất kì tổn thương gì mình có nữa rồi. Vì mình đã bước đi trên con đường tự chữa lành một cách thật chắc chắn, nên mình cũng rất nhanh chữa lành được những tổn thương "be bé" đó. Và vì mình cũng không còn để giá trị bản thân vào tay người khác, nên mình cũng rất sẵn lòng quay đi khi đối phương đụng vào giới hạn mà mình đã đặt ra cho họ. Nhưng mình ra đi âm thầm và lặng lẽ. Sau khi đã nhìn nhận và healing chán chê thì mình cứ rút dần sự bận tâm của mình về, cho đến lúc cạn kiệt là đi. Làm thế thì mình chẳng thiệt gì cả, vì đã healing, học hành xong xuôi rồi mới đi còn gì.