Chúng ta đã cho nhau rất nhiều thứ từ tuổi trẻ đến sự trưởng thành.
Có thể đó là nỗi buồn ám ảnh, niềm vui bé nhỏ của sự thờ ơ.
Nhưng chẳng sau cả, đâu phải ai khiến mình đau đáu một nỗi thương tâm thì mình lại biệt đãi họ bằng sự thương tổn.
Không sao cả, chúng ta đã rất cố gắng rồi, mình cùng nhau về nhà thôi. Chúng mình sẽ tốt hơn như thế. Chúng mình nên tốt hơn với nhau nhiều hơn trong những năm tháng đó.
Giây phút của chia ly không đáng sợ lắm, chỉ đáng sợ rằng sau chia ly phải như thế nào để ngừng nghĩ đi, ngừng rơi vào những chiếc vòng tròn.
Rồi tôi vẫn sẽ viết, viết vào giấy, lên những ngõ ngách của nỗi buồn này. Chỉ là không phải hôm nay, không phải lúc này, không phải khoảnh khắc của sự kiên cưỡng này.