Một ngày gần cuối tháng mười một năm đó, mình chênh vênh không điểm tựa. Cậu xuất hiện.
Những ngày sau đó mình nói với lòng mình, điểm tựa này sẽ là mãi mãi.
Có lúc lòng mình ngổn ngang muốn khép lại, vì cậu một lần nữa mở ra.
Cũng không biết bao nhiêu lần muốn từ bỏ, một nụ cười cậu kéo mình về.
Tuổi hướng về tà dương, đường đời lại gập ghềnh. Mình sẽ rời đi, mình biết một ngày nào đó sẽ có một lý do bắt mình phải rời đi.
Cuộc đời dù là của mình, nhưng cuộc sống lại không nghe mình sai bảo.
Từ giây phút này mình phải gắng tranh thủ yêu thương cậu nhiều hơn. Phải tạo một quyển nhật kí thật dày, nhật kí thanh xuân cả đời mình.