Là mơ.
“Người đã tỉnh rồi?”
Thanh âm của Lạc Băng Hà từ bên ngoài màn vải truyền đến, nghe trầm thấp, mang theo mấy phần thận trọng, khiến Thẩm Thanh Thu có một loại cảm giác an toàn không thể nói rõ, làm cho y không khỏi kiên định.
Lạc Băng Hà đem một cái chậu tráng men màu bạc chứa đầy nước nóng đặt ở trên một cái bàn đầu giường, xốc màn vải lên, lại chỉ thấy trên trán Thẩm Thanh Thu ra một tầng mồ hôi mỏng, sắc mặc có hơi tái nhợt.
“Người sao vậy?”
Sắc mặt Lạc Băng Hà đổi một cái, vội vàng cúi người xuống, xem xét nhiệt độ trên trán của Thẩm Thanh Thu, hơi sốt nhẹ, đồng thời lại đưa tay vào trong chăn, nắm tay của Thẩm Thanh Thu, xúc cảm lạnh lẽo, mang theo mấy phần mồ hôi lạnh, nhiệt độ trong chăn cũng thấp.
“Có chỗ nào người thấy không thoải mái sao?”
Thẩm Thanh Thu không biết tại sao, từ sáng nay ngủ dậy đã cảm thấy có chút vô lực, luôn có một luồng khí lạnh tán loạn trong cơ thể y, cùng với thứ gì giống như làm ùn tắc kinh mạch, ngược lại cũng không có vấn đề gì, nhưng từ lúc ngủ trưa thức dậy, cảm giác nghiêm trọng hơn một chút.
Y lắc đầu, tránh cái tay đang nắm lấy mình kia của Lạc Băng Hà, chống nửa người trên, muốn ngồi dậy, cố tỉnh táo một chút, xem có tốt hơn tí nào hay không.
Không biết do thức dậy quá đột ngột hay là như thế nào, Thẩm Thanh Thu vừa ngồi dậy, chỉ cảm thấy một luồng khí xông về ót, tức khắc thấy chóng mặt không thôi, bên tai cũng kèm theo âm thanh ù ù, chỉ cảm thấy toàn thân giống như đột nhiên ngưng trệ, không thể động đậy, nhất thời mất lực, ngã xuống.
Lạc Băng Hà nhanh tay nhanh mắt mà đỡ Thẩm Thanh Thu dậy, thuận thế ngồi ở trên giường, để Thẩm Thanh Thu dựa vào lòng mình, bệnh này tới quá nhanh, trong phút chốc, Thẩm Thanh Thu đã đau đầu không ngừng, mê man.
Y trong lúc mơ hồ nghe Lạc Băng Hà gọi hai chữ “Sư tôn” nhưng do huyết khí không thông, khí lạnh liên tục dâng lên, khiến cho y chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, tay tái nhợt vô lực siết chặt chăn nệm dưới thân.