Gửi mọi người một đoạn mình vừa nghĩ ra, nếu ổn mình sẽ khai triển luôn nhé !
" Kim Tiến Thành chông chênh chạm tay vào mấy vết thương trên cơ thể người yêu, gương mặt hiện chút xót xa.
" Thầy đau không hả thầy ơi ? "
Bách Bác nhìn cậu, tay vuốt ve mái đầu đã rối lên một phần.
" Đau lắm ! Em thương nó đi "
Cậu hôn lên từng vết thương đỏ ửng, ban nãy vì bị đám lính sai của bà lớn trong làng đánh, lại gánh thay cho cậu mấy bận roi nên mới tàn tạ như vầy. Bị đánh bán sống bán chết nhưng anh không sợ, đường đường là thầy của đám học trò trong trường làng mà lại sợ lũ tay sai ôn dịch thì quả là nhục nhã.
Thành ôm ngang hông anh, trong lòng dâng lên chút cảm giác chua xót câu nói của bà lớn lúc chiều.
" Lũ bệnh hoạn ngan vịt dơ dáy như tụi bây có than khóc van xin tao cũng chỉ cảm thấy kinh tởm..."
Kinh tởm cái gì ? Cũng là tình yêu, có gì là kinh tởm ? "