jasmine_PHM14

đi du học

jasmine_PHM14

Bá Tuấn học FTU, học giỏi từ xưa,
          Linh Nguyễn 9a2 cũng học FTU, giỏi giang xinh đẹp cố gắng
          Hà Cẩm Tú, nhà có quyền, xinh đẹp được yêu chiều
          Lại Việt Hằng, nó là công chúa của gia đình, cốt cách của nó mình không bao giờ so được
          Nhà mấy đứa ở trọ đều giàu. Bọn nó không cần cố gắng nhiều, nhưng đứa nào cũng hơn đứa nhà nghèo khổ cực bất hạnh lại còn lười nhác đua đòi như m My ạ 
          sao m đã học cái trường vứt đi, cái khoa ngu dốt, cái ngành m không thích rồi
          mà mày còn dậm chân tại chỗ mãi vậy hả My
          m định để mẹ m khổ đến bao giờ nữa
          nhìn mẹ m đi
          chắc mẹ phải thất vọng lắm 
          sao m chỉ được cái nói cho sướng mồm và ăn bám thôi thế 
          m định chứng minh câu chửi “m giống hệt bố m” là đúng không cãi được à
          tỉnh táo lại đi, thời gian của m không dài như thế đâu 

jasmine_PHM14

mình thi tiếng anh hết 1tr8, mẹ mình cho chỉ sau vài lời
          mình nghĩ là mẹ mình rất tiếc số tiền đó
          nhưng mình vẫn được cho
          và mình đã thất bại
          mình không thể khóc nổi
          vì tất cả là do mình, mình thể hiện, và mình thua kém, mình lo sợ những ánh mắt người ngoài
          vì mồm mình ba hoa khoe mẽ, nên chỉ được đến vậy thôi
          mình đọc những bài viết mình viết phía dưới. đó là cảm xúc thật, nhưng mình khốn nạn nhỉ
          luôn mồm nói sẽ đi thật xa, sẽ làm việc lớn
          rồi bây giờ mày làm được gì rồi hả My
          mày có thấy mẹ mày kham khổ, hà tiện, tiếc xót từng chút một không ? 
          lúc mày ăn ngủ vô dụng lười biếng, học hành lông bông, mày có cắn rứt lương tâm không ?
          rồi mày ra trường với cái gì đây ???
          không quyền thế, không anh em, không quan hệ, không nhan sắc. nhưng cũng không cố gắng
          tất cả quyết tâm, hoài bão chỉ vì đú đởn với mấy đứa bạn vô dụng mà m vứt đi hết sao
          rồi sau này mày ngẩng mặt nhìn đời kiểu gì đây ???

jasmine_PHM14

lâu lắm mình mới trở lại đây
          mình sắp 20 tuổi rồi
          không cố gắng, không giỏi giang, không xinh đẹp nhưng đặc biệt thích thể hiện, thích phô trương
          mình lại thất bại một lần nữa
          nhìn lại mình đi mà My
          mình thực sự không có gì, thua bạn kém bè, lại thích ăn chơi, đua đòi, đú đởn
          mẹ mình, người mà mình hay oán giận, hay chỉ trích. 
          mình nhận ra mình hỏi xin một số tiền lớn bằng 1/5 tháng lương của mẹ để đi thi, mẹ mình gửi luôn mà không chối từ.
          sao lại có đứa con như mình chứ 
          vấp ngã nhỏ nhưng lỗi sợ lớn
          sợ mình không làm được những điều lớn lao như bản thân và mẹ kì vọng
          lúc ấy mình phải làm sao đây
          đối mặt thế nào với cuộc đời đây 

jasmine_PHM14

lần tiếp theo tôi trở lại đây, và viết những dòng tiếp theo ở nơi này.
          tôi sẽ làm được.
          đỗ đại học, học đại học, rồi đi thật xa.
          đỗ đại học để chứng minh cho tất cả những kẻ thiển cận, ngu ngốc xung quanh.
          rằng chỉ có các người mới không làm được và không làm nổi.
          và lo sợ, và rụt cổ.
          chứ không phải là tôi.
          sống ở cái xó xỉnh của các người đi, cứ chế giễu và coi thường đi.
          rồi tôi sẽ ra khỏi cái giếng này.
          hãy cứ đời đời làm con ếch đi.
          rồi hải âu sẽ về với biển  

jasmine_PHM14

rồi tôi sẽ đi, và không bao giờ trở lại.
          tôi sẽ sống cuộc đời của tôi.
          nuôi dưỡng và chăm chút tâm hồn này.
          học những điều mới, đi những nơi xa, gặp những người trân trọng tôi hơn.
          hay chỉ cần họ giả tạo với tôi cũng được.
          tôi không quan tâm.
          thứ tôi muốn là nghe những lời tôn trọng và quan tâm để ý tôi hơn.
          tôi không cần những kẻ thật lòng, vì tôi cũng sẽ chẳng bao giờ thật lòng với ai cả.
          kể cả bản thân mình.
          tôi bao năm qua tôi nghe những lời châm chọc kinh tởm và bẩn thỉu đã đủ rồi.
          nhận đủ những sự khinh miệt và ghét bỏ.
          tôi sẽ đi.
          người mẹ mà thay vì gọi "con gái", danh xưng tôi được gọi là "con chó", "con quỷ", " con điên", "con mất dạy" nhiều hơn.
          suốt gần hai mươi năm cuộc đời kể từ khi biết nhớ, thay vì được nghe gọi " con gái mẹ", " con của mẹ". thứ bà ta đay nghiến tôi là "mày và bố mày".
          sai lầm của bọn họ là tôi.
          thành phẩm của sai lầm đó - là tôi phải gánh chịu tất cả.
          họ cưới nhau, họ ngủ với nhau, họ ghét nhau, họ ngoại tình, họ chia tay, họ căm hận nhau.
          nhưng tất cả chỉ tôi gánh chịu.
          tôi không xứng đáng phải chịu tất cả những điều này.
          lau nước mắt đi.
          rồi tôi sẽ đi và không bao giờ ngoảnh đầu trở lại.
          sau lưng tôi toàn là đống đổ nát hoang tàn từ một linh hồn thơ ngây vỡ nát.
          mong bản thân đừng bao giờ ngoái nhìn lại.
          
          

jasmine_PHM14

khi cười tôi khoe với cả thế giới, nhưng khóc một mình.
          người đàn bà đầu tóc bù xù, mắt trợn trừng long sòng sọc.
          miệng lưỡi liến thoắng, nói đến độ nước bọt bắn ra tứ tung thành những chấm tròn ướt trên bàn, trên trang sách, lấm tấm như trứng nhện.
          những câu từ cay độc nhất trần đời mà một người mẹ có thể thốt ra với con mình.
          có những sự sợ hãi trở đi trở lại trong tâm trí tôi đã mười mấy năm.
          hôm qua tôi vừa tròn 18 tuổi, tôi không còn sợ đau, sợ đánh đòn, sợ những cái tát.
          vậy tôi sợ gì ?
          mà tôi vẫn không dám lật bàn, đập ghế bỏ đi.
          không dám gào lên, cũng không dám phản kháng một cái gì quá đáng.
          hay đơn giản nhất, tôi vẫn đứng lên, và mở cửa trước tiếng gõ cửa dồn dập, ám ảnh như quỷ đòi mạng ấy.
          điều gì đã khiến tôi không dám làm gì cả.
          và sống nhẫn nhịn, chui rúc, khép nép, cam chịu suốt bao năm qua ?
          tại sao tôi phải chịu tất cả những thứ này ?
          tôi vốn là một đứa trẻ sinh ra dành cho ánh sáng. tôi xinh đẹp, hoạt bát, tươi trẻ, giỏi giang và yêu đời.
          tại sao cuộc đời này lại gò ép tôi sống như một cái xác, sống như một kẻ xấu xí, thấp hèn, khổ cực.
          tại sao lại làm mục rữa tâm hồn của tôi ?
          

jasmine_PHM14

tôi chỉ muốn kết thúc kiếp người bị đày đoạ đến khốn cùng này.
          nhìn gương mặt xấu xí kinh tởm của mình trong gương khiến tôi đớn đau và hoảng hốt. tôi thương thân mình, không biết mình đã gây ra nghiệp chướng gì mà quá báo lại đổ lên đầu tôi nặng nề đến vậy. tôi xót xa cho chính tôi, nhìn những bức ảnh hồi nhỏ mình xinh xắn hồn nhiên rồi lại nhìn thân mình tàn tạ, xấu xí và vỡ vụn trong cái độ tuổi đáng ra là phải "đẹp nhất đời người" này làm tôi thấy cổ họng mình nghẹn đắng. 
          tôi nhìn những chấm xanh hiển thị trên message của mình, và rồi tôi nhận ra. tôi chẳng có một ai.
          tôi đã cam chịu và đè nén quá lâu, quá nhiều khiến tôi quá mệt mỏi, quá sức chịu đựng. tôi chỉ cần một người có thể lắng nghe tôi khóc mà thôi.
          nhưng tôi không có một ai.
          tôi không hiểu tại sao mình phải gắng gượng duy trì cái cuộc sống địa ngục này, không thấy lối thoát cũng không thấy hy vọng.
          tại sao tôi phải sống như cái xác, sống trong tủi nhục, trong bất an, trong sự căng cứng của dây thần kinh mỗi ngày ?
          đến bao giờ tôi mới có thể nhìn bạn bè bằng một đôi mắt không hằn lên sự ghen tị và so sánh rồi lại khóc hết nước mắt vì thấy bất công bởi hạnh phúc mà bọn nó đang có ?