người ta nói, cứ 500 lần xoay đầu từ bao kiếp người mới có thể đổi được một lần gặp gỡ.
có người bạn nhỏ đáng yêu cũng đã nói với mình rằng, biết đâu đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng, là lần duy nhất chúng mình có thể gặp được nhau trong dòng thác thời gian của vũ trụ này thì sao nhỉ?
thế cho nên, có lẽ ba chữ 'gặp được nhau' cũng đã là chuyện gì đó diệu kỳ và tốt đẹp vô cùng.
cũng bởi ẩn chứa trong mỗi cuộc gặp gỡ đều có một mầm chia ly. vì vậy, mình rất thích một câu mà cậu bạn thân đã từng bảo với mình rằng,
" chẳng một ai có thể đoán được trước nếu như có một ngày bọn mình chia xa, vì mình đi du học, vì bọn mình giận nhau, hoặc là vì một lý do nào đó khác, ... "
ừ thì, chẳng có bất kỳ ai trong số chúng mình biết được thật!
mình luôn sống với chính tư tưởng và lý trí ấy, và cũng chính vì vậy mà
mỗi một giây,
mỗi một phút,
mỗi một khoảnh khắc trôi qua,
mình đều sẽ yêu thương và trân trọng người trước mắt hết mình, để khi quay đầu nhìn lại, vẫn là chúng mình đã từng dành cho nhau những gì tốt đẹp nhất.
trưởng thành là gặp gỡ, trưởng thành cũng chính là chia ly.
có lẽ một ngày nào đó, mình sẽ kể cho bạn nghe về cậu ấy, là bùa hộ mệnh, là nắng vàng, là cỏ xanh, là tất cả thanh xuân của cậu ấy dành cho mình, cái người thiếu niên mà đầy những rắc rối và vụng về vào những tháng ngày thanh thuần nhất của cuộc đời.
dẫu có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa,
cậu ấy vẫn sẽ là như vậy, đơn thuần là một điều đáng yêu nhất mình có vào những tháng ngày non trẻ, vụng dại nhất.
dear the taehyun to my kai.