tự dưng em buồn quá, buồn đến mức chực chờ vỡ tan ra.
rồi tự dưng em lại nể cách người ta sống quá, chuyện kì diệu là họ có thể sống tốt đến ngày hôm nay, trong thế giới điên cuồng, vội vã. có hàng nghìn thứ luôn sẵn sàng lao thẳng vào em như cách cái viên thiên thạch lao đi theo vũ đạo rồi tông vào vật thể vô tình cản đường nó vậy. một phát rồi chúng vỡ tan ra.