Có lẽ, nó vẫn sẽ khói như vậy thôi. Mù ảo tấm màn voan, lã lướt. Sương sớm ban mai rười rượi, se chỉ tằm. Kéo màn trời hửng sáng, để tan.
Lại gặp em lần nữa, giữa xa vời. Một vòng xoắn ốc, vừa nhặt phía chân trời.
Rồi em sẽ quay về đâu? Chính mình mắc.
Yên liền ắng lẽ.
Từng chiếc bánh lăn tròn trên lộ, lại em xoay. Một cỗ.