Tống Mẫn Hạo đốt một điếu thuốc lá, làn khói mỏng manh như có như không bắt đầu phiêu
đãng, che khuất đi tầm nhìn. Cửa sổ vẫn đóng chặt, cảnh đêm phía bên ngoài lay động dưới
tấm rèm mỏng, in vào đôi mắt hắn một vài vệt sáng nhàn nhạt. Hắn cử động thân người từ trên giường đứng dậy, vừa mới nhấc chân thì người trong lòng đã khẽ nỉ non như một con mèo nhỏ,đầu mày cũng nhíu chặt với nhau biểu thị sự đau đớn khó chịu. Hắn chợt nhớ ra, người kia ghét mùi thuốc lá.
Điếu thuốc đáng thương cứ thế bị dập tắt. Hắn đưa tay mở tung của sổ, để làn gió đêm tươi
mát bao trùm lấy căn phòng, một phần thổi đi mùi mồ hôi và tinh dịch nồng nặc, một phần làm tiêu tán mùi thuốc lá người kia không thích. Hơi lạnh khiến cho đầu óc hắn tỉnh táo hắn, bao nhiêu dục niệm, bao nhiêu hưng phấn đều chậm rãi lặng xuống, bây giờ hắn chỉ có ý định vừa ngẩn người ngắm nhìn thành phố xa hoa rực rỡ ngoài kia vừa ôm chặt lấy người trong lòng.
Trải qua một cuộc hoan ái, ngoài cảm giác thỏa mãn thì trong lòng hắn vẫn vướng bận những
suy tư. Trong đầu hắn lúc này ngập tràn bóng dáng của người kia, càng nghĩ, hắn lại càng
không nhịn được cảm thấy đau lòng và mỏi mệt. Hắn đã động lòng với người kia, nhưng hắn đủ tỉnh táo để hiểu rõ hắn và anh không thể có kết quả tốt đẹp.
Những chuyện anh làm, hắn biết, rồi lại cố tình không vạch trần, những chuyện hắn làm, hắn
cũng cố ý để lộ một chút tin tức cho anh. Thuộc hạ của hắn luôn cảnh báo hắn về chuyện giữ anh bên cạnh, chỉ có điều sao hắn có thể quan tâm? Hắn nghĩ, nếu một ngày anh phá hủy tất cả những gì hắn có, hắn cũng sẽ cam tâm tình nguyện mà chấp nhận.
Tống Mẫn Hạo yêu Khang Thắng Duẫn, chính là yêu đến một đời.