ㅡ Chú Cáo chết rồi người ơi.
Con Sẻ nói với tôi, khi chiếc áo len tôi đan cho ngài Smith dần thành hình.
"Ta tiếc cho em, Sẻ ạ."
Ôi, người tiếc cho em ư? Tuyệt quá, giờ người đã chẳng còn là cô bé nhỏ xinh đẹp thờ ơ với mọi thứ nữa. Người yêu ngài Smith rồi, và lãng quên đi tình yêu người dành cho nàng Adela, quên luôn cả người của xưa cũ từng bỏ hàng giờ để cuộn mình khóc giữa trời đông lạnh buốt.
Người yêu nàng Adela tha thiết, nhưng nàng lại chọn chết vì gã Winston tệ bạc. Rồi chú Cáo nghĩ quẩn, chú tự đâm chết mình bằng những chiếc gai nhọn hoắc nơi bụi táo gai nàng Adela trồng khi nàng còn sống. Người nhìn xem, nhìn bức tranh đầy đau thương này xem, tình yêu nối tiếp tình yêu, bi kịch cũng nối tiếp bi kịch, người ạ.
Sớm mai này, khi người đan xong chiếc áo thứ tám cho ngài Smith, em sẽ đi. Con Sẻ cần thính giả mới cho nó, để nó kể nghe những câu chuyện thần tiên mà nó đọc trộm được từ đâu đó ở cái thế giới này.
Hoặc nó sẽ chết cóng giữa mùa đông và lớp tuyết dày cộm một màu trắng xóa.