Hmm, thú thật thì hiện tại cảm xúc của tôi có phần hơi loạn, có vui, có buồn, có tiếc, nhưng len lỏi vào đó vẫn có tự tha thiết cùng biết ơn và mong mỏi, hy vọng. Tôi vui, vui rất nhiều vì đã biết đến cậu. Tôi cũng buồn, buồn lắm chứ! Buồn vì đã không thể biết đến cậu sớm hơn, buồn vì không thể cùng cậu đồng hành tiếp. Tiếc? Tôi có tiếc, vì những bộ truyện ấy, vì những xao xuyến từ tận đáy lòng, dẫu rằng tôi biết mình khá ích kỉ, vẫn chỉ mong cậu thấu hiểu giúp tôi, vì thực sự tôi rất thích truyện của cậu! (Chưa bao giờ tôi sử dụng sự "phét" trong trường hợp này, tôi đã và đang rất nghiêm túc trong cam kết mà bản thân khẳng định.) Thế thì tại sao tôi lại biết ơn? Tôi biết ơn rất nhiều vì cậu đã tạo ra những đứa con tình thần tuyệt vời, chưa bao giờ là hoàn hảo nhất, nhưng tận sâu trong đang dòng chữ ngổn ngang ấy, tôi nhận ra cậu đã chau chuốt và cố gắng vì nó rất nhiều. Tôi mong mỏi và hy vọng từng ngày, liệu chăng mai này sẽ có 1 phép màu nào đó, ngày mà cậu chính thức trở lại? Dẫu cho nó không phải sự thật, (hoặc ít nhất là tôi nghĩ thế) tôi vẫn sẽ nuôi nấng chút hy vọng mỏng manh này. Sự ích kỉ không thể nhân nhượng, tôi biết mình chẳng là nghĩa lí gì trong cuộc đời của cậu cả, tôi chỉ có phần, ờm.. hơi buồn chút thôi. Đọc xong những dòng này, tôi cũng thực sự không muốn cậu phiền lòng đâu nhé! Tôi chỉ muốn cậu hiểu rằng, tôi vẫn sẽ luôn ủng hộ cậu!
Hãy cười thật tươi, cảm ơn vì những tác phẩm tuyệt vời, cảm ơn cậu.
Tạm biệt! Nhớ lời tôi nói đấy, kiêu hãnh vì những gì cậu đã cống hiến đi! Cậu nhé!
Hẹn gặp lại cậu,
28/9/22.