về với tiêu đề của mình, mình yêu văn hoá việt. cảm tưởng như xấp xỉ mười mươi năm có mặt trên đời của mình cũng chẳng đủ để học về một phần nghìn nét văn hoá lưu truyền bao đời nay. mình tự dặn lòng sau có tiền sẽ chẳng chọn những vùng đất mỹ lệ phía tây mà đặt chân đến, vì nơi tận cùng tổ quốc nào đã in dấu chân mình đâu chứ? ở một ngôi làng nào đó bên bìa rừng nào đó, những bản sắc nằm yên trong miền quên lãng, thoi thóp trước cái chết trinh nguyên. mình không muốn để bất cứ điều gì đã từng làm nên dòng máu mình lịm đi trong thầm lặng.
mình có thể sống mà không có gì nổi bật, nhưng mình không chấp nhận những gì đã từng làm nên đất nước mình hôm nay chết đi trong sự vô tâm của những thế hệ. mình có thể sống mà không có gì nổi bật, nhưng những giá trị cốt lõi của cha ông mình phải thật huy hoàng, thật vinh quang; phải đứng trên bục mà vỗ ngực xưng tên: bọn tao nhỏ con tí thôi, nhưng bọn xâm lăng chống phá chọc ngoáy đất tổ tao ngước mắt lên chỉ thấy mũi giày bọn tao đạp xuống.