"rất hân hạnh được gặp anh. tôi ước chúng ta có nhiều thời gian cho nhau hơn."
tôi nhận ra đôi mắt mình sáng rực, khi đi cạnh tôi là một người đàn ông với nụ cười chói lóa. tôi không quan tâm tới việc chúng tôi mới chỉ gặp nhau một ngày, thứ chúng tôi cảm nhận được là sự chân thành cả hai trao nhau.
tôi cười, đôi mắt kéo thành một sợi tơ dài vắt ngang.
thật đáng buồn, khi điều mà chúng ta yêu thương trở thành một kỉ niệm, thứ sống mãi trong lồng ngực ta lại chỉ là thứ cảm xúc thiếu thốn đến điên dại, và một sự bất lực không thể chắp vá thành câu.
tôi đứng trước mộ anh, trước mặt là bó hoa trắng muốt rung rinh theo từng đợt gió.
dòng ấm nóng hoen mi, tôi nở nụ cười chua chát với bia ảnh của một khuôn mặt quen thuộc mới đắp.
"rất hân hạnh được gặp anh. tôi ước chúng ta có nhiều thời gian cho nhau hơn.."
[draft]