mình 18 được 7 tháng rồi, chúc mừng mình.
mình chắc sẽ không bao giờ quên mùa hè 18, vì mình yêu sau 4 năm không có cảm giác với bất kì ai, tiếc là người ta không có nhìn mình như cách mình nhìn người ta.
người ta nói mình chưa đủ trưởng thành, chưa đủ điềm đạm để đi cùng người ta, but who are they to judge if im emotionally mature or not? mình ư? không điềm đạm ư? không bao giờ, at least là trong khoảng thời gian một tháng mình và họ gặp mặt nhau. im the oldest sister, youre saying it as if i wasnt forced to parent my siblings at 8.
mình tức giận, mình tuyệt vọng, mình chấp nhận, và bây giờ thì mình thất vọng. mình không nghĩ là người mà mình đã từng nghĩ là synonym duy nhất của bản thân mình (at least for the ego i have rn) hóa ra cũng chỉ thuộc chung trường từ vựng với mình thôi. nhưng mà mình vẫn rất biết ơn vì họ đã đi qua đời mình, dù mình biết là chỉ cần đi qua những nơi mà mình và họ từng đi chung thì mình sẽ bật khóc, tức tưởi luôn.
còn không viết được chữ chúng mình nữa, vì đâu còn chúng mình đâu, còn mỗi mình thôi à.
anyways fun fact là lần đầu mình yêu (cũng không biết là yêu thật hay không) và bị từ chối cũng tựa tựa như lần này, mình không thể hiện cho người ta biết là mình có thích người ta hay không, cả hai đều nói mình khó nắm bắt quá, không biết mình nghĩ gì nên không tiến cũng không lùi được, nên người ta thoát ra khỏi đời mình để nhẹ đầu người ta hơn. mình biết mình cần phải sửa nhưng mà mình thật sự bị xịt keo cứng ngắc khi ở chung với người mình thích, mình cẩn thận trong mọi loại cử chỉ chỉ vì mình muốn người mình thích thấy được phiên bản hoàn hảo (đối với người đời, còn phiên bản mình hoàn hảo thì thú thật là mình cũng chưa tìm ra) nhất cho họ. chắc mình nên học cách thể hiện nhiều hơn.
(nhưng mà mình thể hiện nhiều thì mình bị thấy mắc ói =))) kiểu bị nghẹn, bị xúc động, mình mà chỉ cần mở miệng ra cho ngta biết mình nghĩ gì là mình sẽ khóc liền tại chỗ luôn cho coi)