jeris__

Fanfiction là những tác phẩm hư cấu và dựa trên trí tưởng tượng của người viết, tức đấy là một thế giới khác - hoàn toàn không liên quan đến hiện thực, và chỉ là giả tưởng mà thôi. Khi mà chúng ta đưa họ vào một câu chuyện khác, một thế giới khác, một cuộc đời khác, thì họ đã không còn là họ nữa. 
          	
          	Và mình chẳng biết sắp tới liệu mình có viết ra những thứ không phù hợp với thuần phong mỹ tục, tam quan vặn vẹo, hay thay đổi tính cách nhân vật và biến họ thành những kẻ suy đồi đạo đức hay không nữa. 
          	
          	Nên là nếu cậu đòi hỏi những nhân vật trong những gì mình viết phải giống với người thật, và nếu cậu cho rằng fanfiction vẫn là một cái gì đó "đời thật" thì xin cậu đừng dừng chân tại chốn này của mình. 
          	
          	Bởi chúng ta sẽ chỉ gây đau đớn cho nhau thôi. 

jeris__

@prometonateux ý là rào trước thôi chứ cái chuyện viết thì hên xui ;-; 
Reply

prometonateux

@jeris__ nghe tò mò quá z chị =)))) kệ ngta nói gì, em vẫn hóng ở đây
Reply

jeris__

Fanfiction là những tác phẩm hư cấu và dựa trên trí tưởng tượng của người viết, tức đấy là một thế giới khác - hoàn toàn không liên quan đến hiện thực, và chỉ là giả tưởng mà thôi. Khi mà chúng ta đưa họ vào một câu chuyện khác, một thế giới khác, một cuộc đời khác, thì họ đã không còn là họ nữa. 
          
          Và mình chẳng biết sắp tới liệu mình có viết ra những thứ không phù hợp với thuần phong mỹ tục, tam quan vặn vẹo, hay thay đổi tính cách nhân vật và biến họ thành những kẻ suy đồi đạo đức hay không nữa. 
          
          Nên là nếu cậu đòi hỏi những nhân vật trong những gì mình viết phải giống với người thật, và nếu cậu cho rằng fanfiction vẫn là một cái gì đó "đời thật" thì xin cậu đừng dừng chân tại chốn này của mình. 
          
          Bởi chúng ta sẽ chỉ gây đau đớn cho nhau thôi. 

jeris__

@prometonateux ý là rào trước thôi chứ cái chuyện viết thì hên xui ;-; 
Reply

prometonateux

@jeris__ nghe tò mò quá z chị =)))) kệ ngta nói gì, em vẫn hóng ở đây
Reply

jeris__

Joshua là một đứa trẻ lớn lên cùng với những đòn roi in hằn trên lưng, và cả sự căm hờn, oán hận từ chính những người được gán cho cái danh xưng thiêng liêng: mẹ - cha. 
          
          Hẳn sự tồn tại của nó là một nỗi ô nhục, và thịt da nó rồi sẽ rữa mục vào một ngày nào đó chẳng xa. Joshua đã nghĩ như thế cho đến khi Jeonghan - một điều linh thiêng - với tay về phía nó, chở che nó trong những ngày tưởng chừng đất trời sẽ đổ sập. 
          
          Joshua xem Jeonghan là đức ngài của nó, và nó nguyện thề sẽ là một con chiên ngoan đạo phục tùng em.
          

jeris__

@shuatrawberry ỏoo cảm ơn c nhaaa. chắc tại hai người họ đẹp đôi nên gán vào cái gì cũm thấy tình ó
Reply

shuatrawberry

@jeris__ mà mấy kiểu xưng hô bà viết nó cứ tình tình lắm ấy :(((( thích cực
Reply

jeris__

@shuatrawberry huhu cái plot này kh có tình theo kiểu í đâu ấy ;-; 
Reply

jeris__

mình thèm viết. 
          
          nhưng khổ nỗi là một ngày có 24 tiếng mình lại dùng 10 tiếng để ngủ và 14 tiếng để ngồi cười ngu mất rồi :D 

jeris__

bực cái mình ghê 
Reply

jeris__

một điểm trừ cho cái cõi này là không được dùng icon! không dùng icon khác nào ăn bún đậu với mayone đâu 
Reply

jeris__

mình muốn diết fic toxic máu chó drama giật đùng đùng quá 
          kiểu thường thì style viết của mình khá là nhẹ nhàng, gu mình cũng là những fic có giọng văn nhẹ nhàng, thêm chút thơ và tình thật tình í, nma cái gu này mình chỉ đọc lúc mình dành trọn tất cả mọi thứ của bản thân để đọc, để cảm nhận, toàn tâm toàn ý đối với những con chữ mình đang đọc í. 
          còn bth thì mình thích đọc mấy bộ giật đùng đùng hơn,  kiểu nhanh gọn lẹ câu chữ gãy gọn vô thẳng vấn đề, càng toxic càng drama mình càng thấy cuốn 

jeris__

@prometonateux vẫn cứ diết hoy biết đâu về sao nó thành niềm tin hy vọng 
Reply

prometonateux

@jeris__ =)))) em đang viết đó mà coi cái plot vô vọng qs
Reply

jeris__

@prometonateux diết iiiii giật đùng đùng hơn penthouse luôn 
Reply

jeris__

mình muốn hoàn thành "tàu lửa" và "ngày vầng dương hấp hối", vì mình khao khát được viết, được phơi bày nó một cách đủ đầy, vẹn tròn bằng con chữ. nhưng mình lại chẳng có đủ thì giờ, mình còn quá nhiều thứ cần phải làm, và nó càng chất đống hơn khi mà chúng nó quá khó để hiểu (đối với mình thì thế), chưa kể đến việc mình mãi sao nhãng, trì trệ,... nghe tệ nhỉ? 
          
          và hơn nữa, từ ngữ cũng cứ hoài vứt lại mình để rong chơi, mặc kệ mình chới với trong nỗi khát thèm được viết. 
          
          "ngày vầng dương hấp hối" vốn mình cũng đã viết một bản demo khác, với một cái tên khác và dành cho một cp khác, nhưng vẫn chưa hoàn thành. và giờ mình lại tiếp tục lục tìm lại những tình tiết ấy để trao dành cho jihan. ừ thì mình chỉ là một kẻ xào lại bài cũ, biết sao được khi mình quá thích thú với những gì mình từng viết - từng ấp ủ, và chẳng đành lòng buông bỏ. 
          
          mình thậm chí còn có ý định "chuyển ver" những gì mình từng viết sang jihan nữa kìa, cái niềm yêu mình dành cho những con chữ cũ nó dạt dào đến thế đấy, nhưng cũng vì writer-block chưa chịu buông tha mình nữa, và mình thì đói thèm hàng jihan. 
          
          thôi thì mình mong mình sẽ có thể hoàn thành tất thảy những gì đã và đang ấp ủ cho jihan. 
          
          mình tin là mình làm được. 

jeris__

còn về tàu lửa, hẳn mình sẽ nhấn bản thân vào những tác phẩm của nam cao, thạch lam,... cả "cánh đồng bất tận" của cô nguyễn ngọc tư nữa (mình thề là mình chết mê cánh đồng bất tận)
            
            vì tàu lửa có bối cảnh làng quê, và mình thì yêu những văn chương có bối cảnh thuở cũ của nước nhà vô cùng. 
            
            nói vậy thôi chứ mình cũng ít đọc, chủ yếu do lúc ôn thi và hồi trước dư dả thì giờ nên có gặm nhắm đôi chút, chứ mình cũng mù tịt và chẳng đọc được bao nhiêu cả. 
            
            ước gì mình chăm đọc hơn. 
Reply

jeris__

để viết "ngày vầng dương hấp hối" thì hẳn mình sẽ đọc lại những fic cũ do chị viết, dẫu rằng giọng văn của chị và của mình chẳng có chút gì ăn nhập, nhưng chị vẫn luôn là nguồn cảm hứng mình tìm về vào những lúc túng quẫn chẳng thể viết nỗi. 
            
            cũng đã đi qua được nhiều shipdom, cũng tìm thấy nhiều giọng văn khiến mình rung động và có thể khơi lên cơn thèm viết của mình. nhưng chưa ai thay thế được chị cả. 
            
            chị từng là người mình muốn "bắt chước", mình muốn có thể viết giống chị vô cùng. nhưng mà bằng một cách kì quặc nào đó, giọng văn của mình lại biến thành thế này, nhẹ nhàng và rỗng tuếch về phần cốt truyện, trong khi những gì chị viết thì đồ sộ và quá đỗi hùng vĩ. từ plot đến giọng văn thứ nào cũng khiến mình đắm chìm (đương nhiên mình vẫn yêu những gì mình viết vô cùng). 
            
            chỉ là mình vẫn chẳng hiểu tại sao, khi chị là người mình học hỏi, nhưng mình lại ở phía đông còn chị thì ở phía tây. 
Reply

jeris__

mặc dù thích viết, và thời gian mình tập tành viết cũng đã được kha khá nhưng mình vẫn là một kẻ dốt đặc chính tả ;-; 
          mình là trúa tể xai trính tả, viết 100 từ mà không check lại thì chắc sai cỡ 10 từ ấy :D vì vậy mà mình đã luôn cố hết sức check lại kĩ càng nhất có thể, tuy nhiên vẫn luôn dính phải lỗi sai, hoặc do typo nữa. nên là nếu các cậu phát hiện ra những thiếu sót ấy của mình thì cảm phiền các cậu hãy nhắc nhở mình chỉnh sửa lại, một cách nhẹ nhàng thôi vì gắt quá mình tủi thân ;-; đồng thời thì mình cũng rất xin lỗi nếu sự sai chính tả của mình đã làm phiền đến mạch đọc của các cậu. 

jeris__

ở đây kh cho dùng icon bực bội ghê 
Reply

jeris__

và đi học thì mấy bài văn của mình luôn bị giáo viên khoanh đỏ lừ vì lỗi chính tả 
Reply

jeris__

bạn mình có nói mình xai trính tả nghiêm trọng vậy chắc vì mình cứ đâm đầu viết theo cảm xúc và vì mình viết nhanh nữa, câu gì tuôn ra là cứ viết lại không suy xét viết có đúng chưa. mình cũng không biết có đúng vậy không nhưng mình viết cũng đâu có nhanh lắm, nhiều khi có một câu mà viết hoài còn chẳng xong 
Reply