Mình từng đọc một quotes của Einstein, vâng mình chỉ thấy nó xuất hiện trên newsfeed facbook của mình đúng 1 lần nên không thể chắc về độ chính xác của cái quotes này, nếu nó nổi tiếng thì mình ít nhất phải thấy trên 2 lần rồi. Mà mình cũng không nhớ nổi nó có phải của Einstein không hay là mình nhớ nhầm ông nào đấy, nhưng nội dung của câu quotes đại khái là những người không hiể u được cảm xúc của mình là những người kém thông minh. Mình là một đứa vừa đa cảm lại vừa tự ti. Đọc câu này xong làm mình nhớ mãi, đã 4 năm rồi vẫn đéo quên được. Và nó cũng chính là cái động lực để mình động não tìm cách suy nghĩ về cảm xúc của mình, tìm ra nguyên nhân của đống cảm xúc ấy, ừ vì mình rất nhạy cảm khi ai đó nói mình ngu. Chính xác là mình cảm thấy ghét cái quotes đấy, chứ không phải ngưỡng mộ quyết tâm " trở nên thông minh hơn " mà càng ghét thì mình càng cố gắng chứng mình rằng nó sai douma. Dù sao thì đó là Thư của ngày xưa, Thư hôm nay vẫn nhớ về cái câu trích dẫn ấy, vẫn cảm thấy ghét nó vc nhưng lại chẳng muốn chứng minh là nó sai nữa. Mình không còn từ gì để diễn tả cảm xúc của mình ngày hôm nay ngoài từ " trống rỗng ". Mình không vui, cũng không buồn, mình đang đứng trước một quyết định nào đấy mà mình cũng không rõ nữa. Giống như việc biết 5' nữa là kiểm tra 15' mà lại không biết kiểm tra môn gì ấy. Mình cảm thấy mình có một khát khao nho nhỏ nhưng mình không thể hiểu là mình đang khát khao điều gì nữa. Cảm xúc mình nó có quá nhiều luồn, mình thì chỉ có thể chọn đi theo nột con đường mà thôi, mình phân vân nhưng không biết đang phân vân về điều gì. Đây không phải lần đầu tiên mình bị thế, rất rất nhiều là đằng khác, nhưng không có lần nào mình giải quyết triệt để. Có một thứ nội tâm trong lòng mình không thể nói ra... Thật khốn khổ, thật mệt mỏi.
Mình chọn post trên wattpad vì mình không thể post lên facebook, vì một số lí do cá nhân :((