jesuissa

anh nghĩ mình đang khóc, dù mặt anh không ướt và mắt anh không nhói vì rơi quá nhiều giọt nước mắt. anh không biết mình đau đớn vì điều gì, và con quái vật trong anh lớn như thế nào. anh ích kỉ, anh không thích chia sẻ, anh ôm ấp những thứ có thể chạm vào được và giữ kĩ những nỗi lòng sâu thẳm trong tim để không ai nhìn thấy được nó. anh không phải một diễn viên cừ khôi, phần lớn những lời anh nói đều đến từ thật lòng, anh chẳng thế nói một đằng mà nghĩ một nẻo được, đầu óc anh không cho phép điều đó và gần như chính anh cũng sẽ như thế. anh không yêu quý ai và luôn mong rằng đừng ai yêu quý gì anh, người ta chỉ nên là lữ khách đi qua đời nhau, nếu thay đổi được thì tốt, không thì thôi. có những người anh không thể nhớ mặt, anh ghi nhớ họ bằng giọng nói và bằng cảm giác mơ hồ giống như người mù đang dò đường. anh nghĩ mình sẽ té, vì cái tính hời hợt kiểu thế. anh ngông cuồng, anh chẳng nể nang ai và anh ghét những ai chống lại lời anh nói. anh chỉ nên ở một mình. anh ghét một mình, ghét những ngày mà cả thế giới phớt lờ anh.

jesuissa

anh nghĩ mình đang khóc, dù mặt anh không ướt và mắt anh không nhói vì rơi quá nhiều giọt nước mắt. anh không biết mình đau đớn vì điều gì, và con quái vật trong anh lớn như thế nào. anh ích kỉ, anh không thích chia sẻ, anh ôm ấp những thứ có thể chạm vào được và giữ kĩ những nỗi lòng sâu thẳm trong tim để không ai nhìn thấy được nó. anh không phải một diễn viên cừ khôi, phần lớn những lời anh nói đều đến từ thật lòng, anh chẳng thế nói một đằng mà nghĩ một nẻo được, đầu óc anh không cho phép điều đó và gần như chính anh cũng sẽ như thế. anh không yêu quý ai và luôn mong rằng đừng ai yêu quý gì anh, người ta chỉ nên là lữ khách đi qua đời nhau, nếu thay đổi được thì tốt, không thì thôi. có những người anh không thể nhớ mặt, anh ghi nhớ họ bằng giọng nói và bằng cảm giác mơ hồ giống như người mù đang dò đường. anh nghĩ mình sẽ té, vì cái tính hời hợt kiểu thế. anh ngông cuồng, anh chẳng nể nang ai và anh ghét những ai chống lại lời anh nói. anh chỉ nên ở một mình. anh ghét một mình, ghét những ngày mà cả thế giới phớt lờ anh.

jesuissa

anh quằn mình chịu đựng cơn đau không biết từ đâu đến đang bóp nghẹt lấy tim anh từng phút từng giây. anh sống trong đau khổ lâu đến mức anh không còn nhận ra mình là một người đau khổ. anh cố gắng mở mắt mỗi ngày, anh chửi cái này cái kia, rồi anh lại nhắm mắt để cơn đau qua đi và thế là một ngày mới lại đến. đã lâu rồi anh không còn cầu nguyện nữa, cũng đã từ lâu anh đã thôi hy vọng. hy vọng chỉ xứng đáng với những người chăm chỉ và họ thật sự kiên định với những gì họ mong muốn. anh lười nhác, anh ấu trĩ, anh cả thèm chóng chán, chưa bao giờ anh ước mình chết đi đến như vậy. anh còng lưng viết những con chữ mà anh nghĩ chúng đã vắt kiệt anh, anh cảm thấy cổ họng mình chua lòm, mắt anh sưng lên, rát, anh nghĩ chúng muốn đầu hàng. anh thức đến sáng để cố hoàn thành những thứ mà anh kì vọng người ta sẽ hoan hô anh, hoặc đơn giản là anh muốn họ hiểu anh đang nói gì. và đó là giọt nước cuối cùng để anh biết rằng anh chỉ là người đi trong sa mạc, nhìn thấy ốc đảo và nghĩ rằng mình đã được cứu.

jesuissa

anh hối hận về những gì mình từng làm trong quá khứ, nhưng anh cũng biết mình không thể cứu vãn tình thế gì được. cái tôi cao một cách ngu ngốc của anh chính là thứ trực tiếp phá bỏ tất cả, nhưng anh không biết nếu mình cứ nhún nhường thì chuyện gì lại tiếp tục xảy ra. anh muốn mọi thứ khác đi, có thể nó sẽ không như thế này, anh thường tự nhủ như thế nhưng anh vẫn không hành động gì để cho thấy rằng anh thật sự muốn nó. anh khuyên người ta nếu muốn thì nói, đói thì ăn, kể cả việc muốn nhặt một tờ tiền rơi thì việc đầu tiên là phải cúi xuống chứ không phải cứ đứng đấy nhìn. tờ tiền sẽ không trở lại, hoặc tệ hơn sẽ có người tranh thủ nhặt mất. anh không biết nữa, anh đã quen với việc thụ động, bạn anh nói anh giỏi hơn những gì anh nghĩ nhưng thật lòng thì anh hoài nghi chính mình, và anh hoài nghi bạn anh.
Reply

jesuissa

anh cầu xin cho mình được chết đi, và có lẽ là một sự trừng phát tiếp diễn nên anh vẫn sống em ạ. anh không có hình xăm nào trên người, dù bạn anh bảo 999 theo như nó đọc bên kinh thánh thì mang ý nghĩa gì đó tốt phết. nó không còn là bạn anh nữa, không phải vì chúa mà có lẽ vì nhiều lí do khác. vì nó, vì anh, vì chúa. anh ước mình chết đi mỗi đêm, nhiều khi anh lấy cái chết ra để đùa cợt với chính mình rồi lại nhắm mắt ngủ. ngày mai sẽ tới vì thời gian chưa từng chờ đợi bất kì ai, anh cứ nằm dài trên thời gian và anh sẽ đứng dậy thôi. chẳng ai nằm mãi dù họ có bị liệt hay không, anh lành lặn và một gánh nặng nào đó buộc anh phải di chuyển thay vì cứ nằm mãi ở đó. mọi thứ sẽ không tốt hơn, dù anh hay bảo người ta nên tin vào những điều tốt đẹp. biết sao được, sự tử tế giả dối của anh không cho phép anh nói rằng đời tệ vãi và nó sẽ nhấp mình thêm hai ba lần gì đấy. nhưng nó không tốt đẹp đâu em, vì chính anh còn chẳng tin vào điều gì đó tốt đẹp nữa.

jesuissa

tuyệt vọng trước bình minh
Reply

jesuissa

anh ước gì có ai đó nói chuyện cùng mình, những tin nhắn nối tiếp nhau và cuộc trò chuyện không có điểm dừng. anh giỏi trong việc dẫn dắt, anh nghĩ vậy, việc không thể tập trung khiến anh biến nó thành một lợi thế. những chủ đề chưa bao giờ kết thúc, anh nói hai ba thứ cùng lúc. con mèo đang ngủ, phiến lá đang bay, xe đang kẹt, tiếng ồn trên xe buýt, hôm nay trời tệ quá, anh muốn ngủ, và hàng ngàn thứ khác nữa.
Reply

jesuissa

anh mệt mỏi và và tâm hồn anh rũ rượi, giống như một kẻ bị ướt dưới cơn mưa đường đột hơn là một người vui sướng với món quà bất ngờ mà tự nhiên ban tặng. gần nửa bao là anh sau gần một tiếng ngồi một mình, không viết được chữ nào mà thay vào đó anh chọn dồn sự tập trung của mình vào một trò chơi ngớ ngẩn nào đó mà anh không biết tên. thuốc lá chỉ khiến người ta tỉnh táo khi họ đụng đến nó, tàn tiệc thì ai cũng mệt thôi em. người ta dối lừa họ cần nó để tỉnh táo, giống như cách họ tìm đến rượu và dùng men để quên đi nỗi buồn. nhưng nó vẫn ở đó, họ chẳng chối cãi được, nó chỉ vô hình một khắc nào đấy hoặc trở thành vô hình và đứng ở góc phòng nhìn người ta tàn phá cơ thể mình. anh vứt nửa bao còn lại trước một bệnh viện nhi, chắc chẳng ai thèm nhặt nó, không ai đói khát đến vậy. thuốc lá khiến hai mắt anh nặng trĩu, anh ước mình có thể đánh một giấc nhưng sự thật là anh không thể ngủ được bên ngoài. tâm trạng anh tệ và anh cứ ngồi thẳng, chẳng biết sao nữa nhưng chắc là thế.
Reply

jesuissa

finally trở về với chốn cũ mặc dù suy cho cùng thì t cũng chẳng còn cái gì ở đây nữa cả. mối quan hệ không, cảm hứng viết không, mặc dù hồi trước t cũng manh nha có những suy nghĩ và cái plot trong đầu nhưng sau đó t lại bị những câu hỏi như nếu mình viết thì có ai đọc không, hay người ta sẽ nghĩ gì với một kẻ mãi không chịu thoát khỏi giấc mộng cũ kĩ. không biết từ khi nào bản thân đã trở thành một người như thế nữa

jesuissa

xóa một vài thứ vì t cảm thấy thật sự kinh tởm với một vài mqh đã cũ và có lẽ t sẽ chết trong cô độc dù rằng không ít lần t đã tưởng tượng được cảnh mình chết đi như thế nào.
Reply

jesuissa

nghe có vẻ ngớ ngẩn nhưng gần đây mình không còn đu cp nào người thật nữa mà chuyển sang phim ảnh hoặc là alime hết rồi, nên nếu còn duyên thì chắc là hẹn gặp lại nhau vào một ngày không xa ha?

jesuissa

khá buồn cười là fic thì mình vẫn viết đầy đủ và mình có thói quen phân loại theo acc, nên là như vậy đó
Reply

jesuissa

HUHU AI ĐÓ VIẾT BẤT KÌ MỘT CÁI GÌ ĐÓ VỀ 2N1Đ ĐI Ạ

thanhmybatxa

@ jesuissa có gì Sa ghé qua nhó, ngại drop thì đọc oneshot nè ꒰⁠⑅⁠ᵕ⁠༚⁠ᵕ⁠꒱⁠˖⁠♡
Reply

jesuissa

@thanhmybatxa hơi buồn nhma cũng được á Thảo ơi, dạo này ghiền quá ^^
Reply

thanhmybatxa

@jesuissa mình có nè Sa ơi, dù là mình lỡ drop rồi-
Reply