ngày này năm ngoái, ji đang coi tarot rồi khóc vì hỗn độn, nên xin bạn hãy vững tin với ước nguyện của mình, đừng vì phút yếu lòng mà phải ôm vụn nát khóc ròng trong đêm.
ngày mai năm ngoái, ji khóc nức nở vì nghĩ rằng mình đã đi đến bước đường cùng của bản thân, mình đã lựa chọn con đường mà chẳng còn cách nào khác là phải đâm tới cùng; nên xin bạn hãy giữ mình ổn định, đừng nghĩ ngợi tới suy tư người khác mà đánh mất tự tin sát chót của mình.
(chắc là) nửa tháng sau năm ngoái, ji điền nguyện vọng và điền tên trường mình theo đuổi cả năm ở nguyện vọng 2, còn nv1 để tên trường cả cấp 3 chỉ dám nằm mơ để thấy.
đương nhiên là ji vẫn điền nguyện vọng là cái ngành mà ji sống chết bảo vệ nó, cũng sống chết khóc lóc vì thấy mình khờ dại.
rồi, tháng 8 năm ngoái, ji đậu nv1, đậu vào trường chỉ nằm mơ để thấy giờ là trường mình. lúc đó ji tiếc, mà mừng, tay chân run lên rồi báo bà, báo mẹ, ai cũng không tin dù điểm chuẩn năm ngoái biến động như đại hạ giá.
giờ, ji kết thúc năm 1 ở trường, vẫn cái ngành ji theo đuổi từ hồi đó, vẫn chỉ lắc đầu cho mỗi lúc ai hỏi, "sau này ra trường làm gì?"
đó không phải là hết, bạn biết không, chắc phải không dưới trăm lần ji khóc đến điên người vì mơ ước được đổi lại trường mình yêu thích, rồi khóc và ấm ức với trăm lần làm toán mà chẳng biết mình đang học cái gì, hay là lúc chờ điểm sợ rớt môn, sợ điên, khóc điên, nhưng cuối cùng cũng qua năm 1 mà không rớt môn nào.
điểm không cao đâu, ji biết, nhưng ji cũng tự hào vì mình làm được nhiêu đó với lĩnh vực mình không bao giờ nghĩ mình sẽ làm được.
ji vẫn học chương trình của trường, nhưng rồi có học ké thêm đề cương trường mình thích để định hướng mình theo hướng mình ao ước, nghiên cứu sinh, chứ không phải là một kỹ sư. dù nó sẽ mệt lắm, và lại khóc. nhưng không sao, nghĩ xem sau này ji là nghiên cứu sinh nhưng cũng biết khá là oách máy móc, kỹ thuật, thì cũng khủng bố đấy.