jijunrinju

"Hắn bước vào diễn xuất với con số 0, những j học được đa phần là từ các trường quay, học từ các tiền bối, đạo diễn, biên kịch trong ekip. Thời gian học tập nghiêm túc ở lớp diễn xuất ko có nhiều (vì lịch trình quá dày, mà thị trường cũng ko thể chờ đợi đến lúc hắn học xong). Hắn gần như ko có nhiều tgian để tự trau chuốt cho kỹ năng diễn xuất ngoài trừ lúc làm việc trực tiếp, vừa làm vừa học.
          	Cho nên với trạng thái như vậy, hắn ko thể so bằng những dv kinh nghiệm, và có qua nhiều trường lớp được, nhưng so với bản thân hắn từ những bộ phim đầu tiên thì đã rất có tiến bộ. Diễn xuất thoải mái tự nhiên hơn nhiều rồi. Hơn nữa, khách quan mà nói, biểu cảm trên gương mặt và ánh mắt của hắn đã tương đối có hồn hơn so với một số bạn dv trẻ tốt nghiệp chính quy ngành diễn xuất.
          	Lại nói, bản thân nhân vật Trang Duệ cũng ko phải một ng lõi đời, cậu ấy chỉ là một nhân viên bình thường, có cuộc sống bình thường và tư duy bình thường. Khi tình cờ có được đôi mắt, chính cậu ấy cũng hoang mang rất lâu mới tìm được con đường cho mình. Quá trình gặt hái thành công cũng ko phải một bước lên mây mà thật ra là nếm ko ít quả đắng. Trang Duệ là từ từ mà trưởng thành, từ từ mới trở nên thuần thục. Nên mình hi vọng bạn Trương cũng sẽ trưởng thành từng ngày theo vai diễn. Tuy ko phải là kỹ năng diễn xuất xuất thần nhưng nó có cái ‘thật’ của hắn trong vai diễn. Đó cũng là một điểm tích cực "
          	cop cmt của bạn Nhật Phương trên fb.
          	vừa xem xong 4 tập rồi phải đi làm, nhưng đại khái cũng ổn. gì chứ anh ta không đóng mấy vai sến súa là tôi mừng lắm rồi =))) dù t rất thích lão cửu môn (vì đọc đạo mộ đến 4 lần rùi =)))), cũng rất thích thúc bếu, nhưng nhị gia sến súa quá e xin lỗi =))))
          	anw, chưa đọc hoàng kim đồng nên kb phim có sát truyện không, nhưng sao lão bếu lại viết một anh trang duệ bảo vệ văn vật sau khi viết tiểu tà vậy =)))))))))))) chs xem xong cứ cười. mặc dù thấy thật ra ngô tà vs trang duệ có cái gì đó khá giống nhau, nhưng mà vẫn cười vcl =)))))

jijunrinju

đùa cứ lên cơn mong manh íu đúi khóc lóc lại bảo thôi anh làm tôi khổ quá buồn quá tôi bỏ anh đây. xong rồi lại đâu vào đấy... mấy năm, nói bỏ đâu có dễ
Reply

jijunrinju

phải đi nghe điển ngục ti thôi =)))) lần trước xem lão cửu môn, thật ra cũng chẳng xem hết đâu =))) mấy tập đầu TẠM ổn, càng về sau thì... =)))) mong phim này đỡ hơn =))))) gì chứ tôi thì dù có mê anh dv nào đó lắm nhưng phim ko hợp gu là tôi vẫn không xem đou =))))
Reply

jijunrinju

"Hắn bước vào diễn xuất với con số 0, những j học được đa phần là từ các trường quay, học từ các tiền bối, đạo diễn, biên kịch trong ekip. Thời gian học tập nghiêm túc ở lớp diễn xuất ko có nhiều (vì lịch trình quá dày, mà thị trường cũng ko thể chờ đợi đến lúc hắn học xong). Hắn gần như ko có nhiều tgian để tự trau chuốt cho kỹ năng diễn xuất ngoài trừ lúc làm việc trực tiếp, vừa làm vừa học.
          Cho nên với trạng thái như vậy, hắn ko thể so bằng những dv kinh nghiệm, và có qua nhiều trường lớp được, nhưng so với bản thân hắn từ những bộ phim đầu tiên thì đã rất có tiến bộ. Diễn xuất thoải mái tự nhiên hơn nhiều rồi. Hơn nữa, khách quan mà nói, biểu cảm trên gương mặt và ánh mắt của hắn đã tương đối có hồn hơn so với một số bạn dv trẻ tốt nghiệp chính quy ngành diễn xuất.
          Lại nói, bản thân nhân vật Trang Duệ cũng ko phải một ng lõi đời, cậu ấy chỉ là một nhân viên bình thường, có cuộc sống bình thường và tư duy bình thường. Khi tình cờ có được đôi mắt, chính cậu ấy cũng hoang mang rất lâu mới tìm được con đường cho mình. Quá trình gặt hái thành công cũng ko phải một bước lên mây mà thật ra là nếm ko ít quả đắng. Trang Duệ là từ từ mà trưởng thành, từ từ mới trở nên thuần thục. Nên mình hi vọng bạn Trương cũng sẽ trưởng thành từng ngày theo vai diễn. Tuy ko phải là kỹ năng diễn xuất xuất thần nhưng nó có cái ‘thật’ của hắn trong vai diễn. Đó cũng là một điểm tích cực "
          cop cmt của bạn Nhật Phương trên fb.
          vừa xem xong 4 tập rồi phải đi làm, nhưng đại khái cũng ổn. gì chứ anh ta không đóng mấy vai sến súa là tôi mừng lắm rồi =))) dù t rất thích lão cửu môn (vì đọc đạo mộ đến 4 lần rùi =)))), cũng rất thích thúc bếu, nhưng nhị gia sến súa quá e xin lỗi =))))
          anw, chưa đọc hoàng kim đồng nên kb phim có sát truyện không, nhưng sao lão bếu lại viết một anh trang duệ bảo vệ văn vật sau khi viết tiểu tà vậy =)))))))))))) chs xem xong cứ cười. mặc dù thấy thật ra ngô tà vs trang duệ có cái gì đó khá giống nhau, nhưng mà vẫn cười vcl =)))))

jijunrinju

đùa cứ lên cơn mong manh íu đúi khóc lóc lại bảo thôi anh làm tôi khổ quá buồn quá tôi bỏ anh đây. xong rồi lại đâu vào đấy... mấy năm, nói bỏ đâu có dễ
Reply

jijunrinju

phải đi nghe điển ngục ti thôi =)))) lần trước xem lão cửu môn, thật ra cũng chẳng xem hết đâu =))) mấy tập đầu TẠM ổn, càng về sau thì... =)))) mong phim này đỡ hơn =))))) gì chứ tôi thì dù có mê anh dv nào đó lắm nhưng phim ko hợp gu là tôi vẫn không xem đou =))))
Reply

jijunrinju

dạo gần đây rất dễ khóc.
          chính xác là từ khi viết dòng "thật ra khóc giải tỏa tâm trạng cũng rất tốt". tự cho bản thân một cái cớ, cũng tự cảm thấy bản thân thật rách việc và vô dụng.

jijunrinju

có một chị từng nói rằng, bao giờ em hết khổ thì chị bỏ em. tôi không chắc từng câu từng chữ, nhưng đại ý là như vậy
          vì dù sao tôi cũng suy nghĩ về dòng này mấy ngày rồi. không nhớ chính xác số ngày lắm, nhưng nó cứ ám ảnh mãi, thành ra cứ có cảm giác đã lâu lâu..
          thật ra, nói là ám ảnh, nhưng tôi vẫn chưa thật chắc đã hiểu hết ý của chị. nhưng nhìn bọn họ, người biểu diễn ca hát nhảy múa, người đóng phim. người cố gắng suốt 3 năm trời gieo một hạt mầm, vất vả cực nhọc mãi mới ra quả ngọt, nhưng lại chẳng thể lưu một chút vị ngọt nào trên đầu lưỡi. ừ, bao giờ anh hết khổ, tôi bỏ anh

jijunrinju

à
          đối diện với cùng một vấn đề, đúng là mỗi người lại có cách nghĩ khác nhau thật. ví dụ như là, haha, em bé trả thù hộ cho các chị được rồi nè, đúng là em bé ngoan. ví dụ như là, đồ ăn nói linh tinh thiếu suy nghĩ(?) 
          cuối năm 2018, tôi lại tìm thấy một thiên thần mới. tất nhiên, em không giống, hoàn toàn không giống với hình ảnh tôi cất giấu nâng niu 6 năm trước. điều tệ hại nằm ở tôi, hình như tôi lỡ yêu em, cưng chiều em giống hệt cách cũ. mơ mơ màng màng nhận ra hình như mình phạm phải sai lầm cũ rồi.
          dù sao thì, chỉ mong thiên thần nhỏ của tôi, sau này khi trưởng thành, thay đổi, tôi vẫn có thể cảm nhận được sự trong trẻo, lạc quan của em.
          chung thần lạc, đừng nghe họ nói em nhé. chị vẫn thầm mong, thế giới sẽ đến với em như cách đôi mắt ngây ngô hiện tại của em đang nhìn nó.

jijunrinju

tâm lý cũng đã chuẩn bị sẵn, kinh nghiệm điều chỉnh cảm xúc cũng tích trữ được một ít. chỉ sợ là thấy em đau khổ, chị lại không kiềm được thôi
Reply

jijunrinju

có một ít kinh nghiệm rồi, cũng có thêm một chút khả năng, một chút thấu hiểu, chị sẽ cố gắng lưu giữ thật nhiều hình ảnh về em, em bé đơn thuần của chị
Reply

jijunrinju

định viết trên tumblr mà không nhớ mật khẩu, onl lap toàn tiếng pháp(?). điện thoại thì đang sập nguồn, mà vốn dĩ cũng không còn đủ dung lượng để tải tumblr nữa. twitter cắt chữ, bực cả mình, dù mạch suy nghĩ có chút hỗn loạn, nhưng ít nhất những dòng viết ra phải liền mạch chứ. đành viết tạm lên đây

jijunrinju

cmnc
            4 chữ
            mà đau thật
Reply

jijunrinju

tưởng quen bị người này tổn thương rồi cơ
Reply

jijunrinju

rõ ràng chỉ dùng đi dùng lại 4 mật khẩu, mà thử cả 4 đều không được. mà buồn cười, tâm trạng bức bối, suy nghĩ hỗn loạn là tìm chỗ xả. là chỗ, chứ không phải người. ai biết được, có khi thấy ngày thường cục súc quen, tự nhiên lắm chuyện, người ta còn cười cho. có người, quen nhau cũng lâu (gần 4 năm có tính là lâu không nhỉ), thôi cứ coi là cũng thân thiết dù chắc chưa đến 1 năm lắm, thậm chí còn chưa nghe mình nói xong đã vội vã đưa ra kết luận rồi. bản thân có tật phản ứng chậm, chỉ một câu nói đã rơi vào hỗn loạn chẳng thể phản bác. đành phải giả dối cười cười lảng đi. thật ra cũng có thể chỉ là nói bâng quơ thôi, người ta cũng chẳng để trong lòng đâu, nên cũng chẳng biết được 4 từ ngắn gọn ấy ươm mầm cho cái gai lớn dần trong lòng của bạn mình đâu(?)
            giờ nghĩ lại, may mà không phản bác
Reply

jijunrinju

đối diện với cùng một vấn đề, mỗi người có một cách nghĩ khác nhau. người khác bảo, anh chưa từng thay đổi. tôi bảo anh đã thay đổi rồi, điều này là không thể phủ nhận. người ta bảo anh vẫn thế, vẫn trung thành. trung thành.
          tôi nào đã từng nghi ngờ lòng trung thành của anh? 
          thực ra tôi còn rất nhỏ tuổi, chỉ vừa mới chạm ngưỡng trưởng thành cách đây 2 tháng(?). hiểu biết nông cạn, làm gì có bất kỳ trải nghiệm thực tế nào, ngôn từ lại càng hạn hẹp, nhưng dù trái tim còn non nớt chậm cảm, tôi vẫn nhận ra được sự thay đổi của anh. thiên thần của tôi, thiên thần hoàn hảo của tôi, bớt ngây ngô chậm chạp, bớt mơ màng mông lung, anh trưởng thành hơn, sâu sắc hơn, góc cạnh hơn. điều đó, thật ra là sự thay đổi cần thiết, cực kỳ cần thiết trong xã hội như hiện nay. nhưng lại là sự thay đổi tôi sợ hãi nhất. sợ từ khi lờ mờ cảm nhận thấy, đến khi chân thực rõ ràng.
          thật cần thiết, vậy mà tôi vẫn chưa chấp nhận được. vậy mà tôi vẫn thủy chung với thiên thần thưở ban đầu của tôi.

jijunrinju

"nhưng không ai trên thế giới này có thể chờ đợi. bởi khi chờ đợi, mưa sẽ xối ngập con đường nhỏ, quạnh quẽ, khiến em không thể tìm thấy biển đường. khi chờ đợi, cuốn sách cuộc đời sẽ tràn lan lỗi chữ, chẳng còn thấy được trang bìa long lanh, đẹp đẽ"
          thật ra tôi vẫn đợi anh. một năm, hai năm, ba năm. lạc quan, kiên trì, hoài nghi, chán nản, suy nghĩ liệu có nên bỏ cuộc, tất cả đều từng cảm nhận qua. vậy mà bước đến năm thứ tư, tôi mới bắt đầu hiểu ra, rốt cuộc bản thân đang mong chờ điều gì
          anh yêu, nếu được, em vẫn mong được nhìn lại một lần nữa, chỉ thoáng qua thôi cũng được, người em từng yêu nhất từ trong đôi mắt của anh.
          nụ cười trong trẻo thuần khiết ấy, biết bao giờ mới được thấy lại?

jijunrinju

không ai chờ đợi, nhưng chẳng phải tôi vẫn đang đợi anh hay sao?
Reply

jijunrinju

không phải tôi đợi 3 năm chờ anh quay về với nhóm, mà tôi chờ 5 năm, để thấy lại "anh" hoàn hảo nhất trong định nghĩa của tôi
Reply

jijunrinju

chỉ là tình cờ nhìn thấy chiếc lúm đồng tiền xinh xẻo, ánh mắt trong ngần của năm 2013, người hoàn hảo nhất tôi từng yêu
Reply

jijunrinju

hình như lỡ nuông chiều 黄仁俊 quá mức luôn rồi

jijunrinju

thực ra stan idol phải là 1 niềm vui mới đúng chứ! ship vui vẻ có chừng mực thôi
Reply

jijunrinju

bài học là yêu ai, tự mình nâng niu nuông chiều nó đi, đừng giao vào tay ai cả. stan idol chứ có phải ngoài đời thật đâu mà giao phó với chẳng trách nhiệm. đến lúc người kia bỏ đi, mày không chỉ đau vì nhìn thấy bias bị tổn thương đâu, mà còn thấy sụp đổ, sụp đổ vãi cả l*n vì tín nhiệm bao lâu chợt tan thành mây khói đấy.
            stan idol đã khó khăn đau khổ rồi, làm shipper thậm chí còn kinh khủng hơn rất nhiều.
Reply