jinatyjinie34

Tớ vẫn nhớ dáng vẻ của cậu những ngày đầu.
          	
          	Rất nhiều năm qua, hình như chưa từng phai biến.
          	
          	Và khi viết cho cậu những dòng này, tớ cũng có thể nhìn thấy đôi mắt phượng biết cười của cậu năm ấy. Hình như đó mãi mãi là giấc mơ nằm lại ở đoạn hồi ức đẹp đẽ nhất cuộc đời.
          	
          	Chỉ có điều, đây không phải là những năm tháng không biết nặng nhẹ của trước đây. Mà tớ cũng không còn là đứa trẻ mười mấy tuổi xem giấc mộng váy hoa ấy là mục tiêu lớn nhất của cuộc đời. Bao nhiêu năm tháng không thể quay trở lại, là bấy nhiêu những hoài niệm của tớ về tuổi trẻ lộng lẫy của chúng mình.
          	
          	Và khi tớ nhìn thấy những điều rất tồi tệ hóa ra vẫn luôn hiện hữu ở thế giới đầy hoa lệ ấy. Nhớ tới những giọt nước mắt của cậu, lúc là ở một mình trong xe, khi thì trên sân khấu tấp nập ánh đèn, tớ đã vô cùng sợ hãi và bất lực. Tớ từng nói, một hồi náo nhiệt, một hồi cuồng ngông, sau cùng mới hiểu có những người mình không cần ở cạnh, chỉ cần cả đời này không nói tiếng chia ly, là tốt rồi, thật sự tốt rồi.
          	
          	Mà quanh đi quẩn lại, cho dù tớ có vượt qua bao nhiêu những khúc rẽ của tuổi trẻ này. Thì quay đầu lại, dường như Kim Taehyung mang theo đôi mắt phượng rực rỡ năm nào vẫn chưa từng rời xa tớ. Chỉ là tớ không còn mong cầu được chạm tới những điều mộng mị của trước đây.
          	
          	Tớ muốn cậu sau này mỗi một ngày mặt trời lặn mọc, đều được sống đoạn đời mà mình mong ước. Giản dị cũng được, bình phàm cũng tốt, một năm hay mười năm cũng thế, tớ còn ở đây hay không còn cũng vậy. Nhất định phải là một Kim Taehyung không hối tiếc bất cứ điều gì.
          	
          	Seoul và Tae của tớ, có lẽ lời hứa hẹn gặp nhau vẫn chưa nằm trong lòng bàn tay của tớ bây giờ. Hoăc có lẽ khi tớ đến, đứng trong cảnh đêm tấp nập, cũng không còn tìm thấy chút tuổi trẻ xót vụn nào của chúng ta ở đó. Thì tớ nhất định cũng sẽ mỉm cười, bởi vì thần tượng của tớ từng là ngôi sao sáng nhất giữa bầu trời Seoul phồn mỹ.
          	
          	Kim Taehyung, tuổi mới dịu an, giấc mộng lớn nhất của tớ! 
          	 #19951230

jinatyjinie34

Tớ vẫn nhớ dáng vẻ của cậu những ngày đầu.
          
          Rất nhiều năm qua, hình như chưa từng phai biến.
          
          Và khi viết cho cậu những dòng này, tớ cũng có thể nhìn thấy đôi mắt phượng biết cười của cậu năm ấy. Hình như đó mãi mãi là giấc mơ nằm lại ở đoạn hồi ức đẹp đẽ nhất cuộc đời.
          
          Chỉ có điều, đây không phải là những năm tháng không biết nặng nhẹ của trước đây. Mà tớ cũng không còn là đứa trẻ mười mấy tuổi xem giấc mộng váy hoa ấy là mục tiêu lớn nhất của cuộc đời. Bao nhiêu năm tháng không thể quay trở lại, là bấy nhiêu những hoài niệm của tớ về tuổi trẻ lộng lẫy của chúng mình.
          
          Và khi tớ nhìn thấy những điều rất tồi tệ hóa ra vẫn luôn hiện hữu ở thế giới đầy hoa lệ ấy. Nhớ tới những giọt nước mắt của cậu, lúc là ở một mình trong xe, khi thì trên sân khấu tấp nập ánh đèn, tớ đã vô cùng sợ hãi và bất lực. Tớ từng nói, một hồi náo nhiệt, một hồi cuồng ngông, sau cùng mới hiểu có những người mình không cần ở cạnh, chỉ cần cả đời này không nói tiếng chia ly, là tốt rồi, thật sự tốt rồi.
          
          Mà quanh đi quẩn lại, cho dù tớ có vượt qua bao nhiêu những khúc rẽ của tuổi trẻ này. Thì quay đầu lại, dường như Kim Taehyung mang theo đôi mắt phượng rực rỡ năm nào vẫn chưa từng rời xa tớ. Chỉ là tớ không còn mong cầu được chạm tới những điều mộng mị của trước đây.
          
          Tớ muốn cậu sau này mỗi một ngày mặt trời lặn mọc, đều được sống đoạn đời mà mình mong ước. Giản dị cũng được, bình phàm cũng tốt, một năm hay mười năm cũng thế, tớ còn ở đây hay không còn cũng vậy. Nhất định phải là một Kim Taehyung không hối tiếc bất cứ điều gì.
          
          Seoul và Tae của tớ, có lẽ lời hứa hẹn gặp nhau vẫn chưa nằm trong lòng bàn tay của tớ bây giờ. Hoăc có lẽ khi tớ đến, đứng trong cảnh đêm tấp nập, cũng không còn tìm thấy chút tuổi trẻ xót vụn nào của chúng ta ở đó. Thì tớ nhất định cũng sẽ mỉm cười, bởi vì thần tượng của tớ từng là ngôi sao sáng nhất giữa bầu trời Seoul phồn mỹ.
          
          Kim Taehyung, tuổi mới dịu an, giấc mộng lớn nhất của tớ! 
           #19951230

jinatyjinie34

Stay true to your dreams, success will follow you.
          
          Mình vốn tin, kì tích là tên gọi khác của sự nỗ lực. Nên Daniel à, cảm ơn cậu, vì đã cho luôn mình biết niềm tin của là đúng.
          
          Cho đến ngày tất cả phép màu trên thế gian này biến mất thì mình vẫn sẽ luôn cố gắng hết sức chạy song song với cậu, vì cậu chính là hiện thân của những kì tích trên đời.
          
          Cậu đang nỗ lực cho giấc mơ của cậu, mình cũng đang nỗ lực để xứng đang là fan của một người tuyệt vời như cậu. Cho nên, đến ngày gặp nhau và nói với nhau câu "tháng ngày qua cậu đã vất vả nhiều rồi". Chúng mình của khi ấy nhất định phải là chúng mình kiêu hãnh nhất.
          
          Kang Daniel, chúc mừng cậu thành lập công ty của riêng mình.
          
          Kang Daniel, nhất định chúng mình đều sẽ thành công, vì bọn mình chỉ tin cậu, và chúng mình chỉ tin nhau. 
          
          Kang Daniel, cậu biết mà, mình luôn tự hào về cậu.
          
          Chúc mừng KONNECT thành lập, mừng Kang CEO.
          
          Đi thôi Daniel à, chúng mình đi kiến tạo thế giới mới của riêng chúng mình.

jinatyjinie34

Kang Daniel, debut thành công nhé.
          
          Hào quang mà bạn đã và đang có, em cùng mọi người sẽ giữ cho riêng bạn thôi. Bạn đi thật xa, đi thật cao em lại càng cảm thấy tuổi trẻ này tuyệt vời gấp trăm nghìn lần nữa.
          
          Đi thôi, đi xây dựng thế giới của riêng chúng ta. Ở nơi đó bạn là người nắm quyền điều khiển, còn em sẽ là một pháp sư tạo ra những giấc mơ.
          
          Tháng sau gặp nhau nhé, để em còn kể bạn nghe em đã nhớ bạn nhiều thế nào trong mấy tháng vừa qua.
          
          Hẹn gặp bạn vào một ngày Singapore trời xanh nắng đẹp. 
          
          Còn bây giờ, chào mừng trở lại, King Daniel.

jinatyjinie34

King Daniel => Kang Daniel.
Reply