kooku chính là chấp niệm, chấp niệm mà không thể buông bỏ được.
Thật khó để quên...
Có những thứ từng rất đáng yêu, nhưng cứ theo thời gian mà thay đổi dần, phải chăng cái sơ tâm ấy cũng không còn như trước nữa?
Một chút cơ hội cũng không thể hay sao?
Nhưng mà,
Ít ra cũng phải có một người tiến đến?
Hoặc là cả hai người, đã có một người không ngừng bước đến nhưng người kia lại không ngừng lùi lại, trốn tránh...
Hay là thực ra ngay từ đầu đã không thể rồi, cho dù lúc trước từng có một người hướng về một người nhưng vẫn là ở yên một chỗ, lặng nhìn như vậy...
Cuối cùng vì thời gian và vì tất cả, chân tâm không còn nữa
Chân tâm không thể nói ra ấy cũng không còn nữa
Vậy mà mình lại không thể buông bỏ được...