không biết nhắn ở đây thì bạn có đọc được không, gần nửa năm chưa nhỉ, từ ngày tụi mình ngừng liên lạc? mình mới gặp lại người ta hồi tháng trước, 1 ngày trước sinh nhật mình, mình quay lại quán chơi với mấy anh đồng nghiệp cũ, hôm đấy người ta cũng đến. ừ và mình thì vẫn tim đập chân run khi gặp người ta như vậy, nhưng mình bình tĩnh lại nhanh lắm, lâu quá rồi, mình cũng chẳng còn lưu luyến đến thế. hôm đó mình thấy người ta nhìn mình hoài, tối về người ta còn nhắn tin khen mình xinh, nói qua lại vài câu rồi lại im tiếp.
khoảng thời gian này mình có công việc làm thêm mới, mình bận và lo nghĩ về nhiều vấn đề khác nên hình bóng người ta cứ trôi dần trong ký ức mình như vậy. xong đột nhiên 2 3 hôm trước người ta nhắn tin lại cho mình, người ta bảo nhớ mình quá, mình hỏi say à, người ta bảo say thì nói được, không say thì không nói được. thú thật mình cũng chẳng còn nhiều cảm xúc đến thế, ý mình là mình không thấy vui cũng không mừng đến bật khóc, mình chỉ thấy khó hiểu thôi, người ta nói nhớ mình, nhưng lại chưa bao giờ chủ động đi tìm mình dù chỉ một lần, giờ mình mới biết cái nhớ nhung của một người cũng có thể rẻ mạt đến mức thế, hay do người ta chọn cách chôn sâu nỗi nhớ nhỉ? chứ mình chẳng thấy câu nói nhớ của người ta chân thành chút nào cả, suy cho cùng người ta cũng chẳng nhớ mình đến vậy đâu đúng không?