“Trong những giấc mơ ấy, khi Jeong Jihoon chạm được vào đôi bàn tay của Lee Sanghyeok thì nỗi sợ lớn nhất của hắn đã trở thành thức giấc”
“Cuối cùng thì lý trí cũng không có cách nào ngang hàng với con tim. Hoặc cho dù lý trí có đánh bại con tim hắn cũng vô ích, Jeong Jihoon chỉ nghĩ về anh, trái tim hắn nhức nhối cũng chỉ vì anh”
Trích từ tui.