jja3ng

"tôi bước đi giữa mùa đông lạnh giá, đuổi theo khoảng ấm không thể chạm tới là người."
          	

jja3ng

nvm;
          
          mình k còn viết văn nữa, đơn giản mình k còn hứng thú với nơi này, dù cho ý tưởng cứ vồ vập tới.
          
          những fic cũ, dù chỉ có vài ba câu vụng về, mình vẫn luôn thương, vẫn luôn ấp ủ rằng ngày nào đó khi bản thân lại yêu chốn đây lần nữa, sẽ hoàn thành một cách hoàn mĩ.
          
          nhưng có lẽ còn lâu lắm, nhưng đợi mình nhé, dù có là mười nghìn năm, mình nhất định quay lại.
          
          không ai xem đâu, mình biết, nhưng đam mê thì vẫn phập phồng trong lồng ngực thôi.
          
          see yall soon.

Windyyslayy

em vẫn ủng hộ idol mong idol sớm quay lại nha
Reply

jja3ng

" gã trai phì phò từng hơi thở mùi máu, chiếc rìu kéo lê trên sàn tạo nên âm thanh quỷ dị như những bộ phim em đã từng xem qua rồi chê bai rằng nó chẳng có gì đáng sợ, thế mà bây giờ em ngồi trong chiếc tủ lớn, run rẩy và sợ hãi cố gắng nép mình và nơi sâu nhất để lẩn trốn tên sát nhân.
          
          "jungkook à, em đâu rồi, ra đây chơi với tôi đi" chất giọng ồm ồm chẳng giấu được sát khí bên trong, jungkook tựa hồ như ngừng thở khi âm thanh của chiếc rìu dừng lại, hơi thở lạnh cóng phả vào cửa tủ.gã nở một nụ cười như quỷ ám, tim em như muốn nhảy cẫng khỏi lòng ngực để trốn chạy khỏi gã đàn ông hợm hĩnh.mới sáng đây kẻ đó vẫn còn là taehyung ôn nhu và đáng yêu của em, mà giờ đây đã cầm theo chiếc rìu sắt đập phá từng góc ngách để tìm em, giáng chiếc rìu vào làn da em như cách gã làm với những cái xác trên sofa. 
          
          "jungkook à, tìm thấy em rồi"
          
          máu văng tung toé, chiếc tủ gỗ gãy làm đôi, thân xác em vô hồn rơi ra. em chết rồi, trí não gã cũng chết rồi. "