Tôi đã nghĩ rằng không một ai có thể hiểu được nỗi đau này của mình, nỗi đau của kẻ tuyệt vọng giữa sa mạc rộng lớn, khát khao một nguồn nước trong lành nhưng những thứ chờ đợi người đó chỉ là bão cát và cái nóng cháy da cháy thịt cùng cái lạnh thấu xương ở sa mạc. Tôi không dưới một trăm lần nhìn chằm chằm cây kéo trong nhà bếp của mình, miên man nghĩ về chuyện nó sẽ lướt trên da thịt tái xanh của tôi và rồi đâm xuyên qua từng thớ thịt cứng nhắc chạm đến tận xương tủy tôi, thấm đẫm dòng máu đỏ chói xinh đẹp trong mỗi giấc mộng về đêm của tôi. Và rồi cuối cùng chính nó sẽ là người kết thúc những giọt nước mắt ướt đẫm gối đầu của tôi mỗi đêm, kết thúc những cơn giật mình tỉnh giấc lúc 2, 3 giờ sáng, bao hoảng hốt vô danh len lỏi trong đầu óc tôi vào cái giờ tờ mờ sáng đó, và kết thúc luôn cả cuộc đời cô độc không có chút hơi ấm nào của tôi.
Nhưng rồi tôi quyết định rằng mình không thể tự kết liễu đời mình bằng cây kéo chỉ lớn hơn tay mình một chút thế được. Nếu phải chết đi, tôi muốn thả mình vào dòng sông Seine rộng lớn, ngất lịm đi dưới nắng vàng rực rỡ ở Paris, thành phố mà tôi luôn dùng trọn tình yêu để nhớ về.
Paris, ngày ấy chúng tôi đã hẹn nhau cùng đến Paris. Cậu ấy lướt ngón tay vô định trên quả địa cầu đặt trong phòng làm việc của bố tôi, chỉ cho tôi biết ở đâu là Pháp, ở đâu là Paris. Cậu ấy nắm lấy đôi tay non nớt của tôi, hỏi tôi của thời chưa biết đớn đau là gì, rằng tôi có muốn đến Paris với cậu ấy không?
Nhưng cậu ấy lỡ hẹn, tôi cũng lỡ hẹn.
Vì vậy nếu phải chết, tôi muốn đến Paris lần cuối.