Hôm nay ngồi chạy deadline sml thì tự dưng lục được trong word có một file short fic mình viết từ cuối năm ngoái. Đọc qua lại thì thấy vừa vụng vừa buồn. Có lẽ chẳng viết tiếp, nhưng mình cũng muốn đăng lên góc nhỏ một đoạn mình khá thích.
"Đôi khi trong lúc rảnh rỗi, giữa những giấc ngủ ngày ngắt quãng hay một thoáng trầm ngâm trong phòng thu, Hanbin sẽ nhớ lại chuỗi tháng ngày miệt mài tập nhảy đến bỏng rát cả lòng bàn chân và mồ hôi tay chân bốc mùi khó chịu. Hanbin ngày tháng đó, dù xương cốt rã rời và ngã sóng soài trên nền sàn tập, vẫn đủ sức mộng mơ về thứ ánh sáng kỳ diệu trên sân khấu. Vì Jiwon năm ấy bên Hanbin, cùng nụ cười vô lo như một đứa trẻ đem đến cho cậu những tia mộng tưởng. Lúc ấy vẫn còn là hai đứa trẻ, nhảy mệt thì nằm lăn ra nghỉ, vắt tay lên trán và kể cho nhau nghe dăm ba câu chuyện vụn vặt. Có lúc bảy đứa trẻ, cùng hai người bạn xưa cũ, sẽ ngồi chụm chân quây thành một vòng tròn và tán gẫu đủ thứ trên trời dưới bể. Khi mọi người bàn về tương lai 20 năm sau, Jiwon len lén đưa tay ra sau lưng Hanbin, dùng những ngón tay ấm áp mà nắm chặt ngón trỏ mập mập trăng trắng của cậu. Jinhwan huyng nhìn thấy và hai đứa vội rút tay lại, Jiwon cố tình nhường chỗ cho Donghyuk ngồi chắn ở giữa.
Sau đó Jinhwan huyng gọi hai đứa ra. Anh không mất công vòng vo với mấy câu kiểu “Hai đứa quen nhau thật sao ?” hay “Này không phải lại lên kế hoạch lừa anh đó chứ ?”. Anh nhìn những đứa trẻ bằng ánh mắt lo lắng của một bà mẹ khi nhìn đứa con của mình bước qua ngưỡng cửa trưởng thành.
“Hai đứa tính thế nào ?”