josh_hwag
Đêm đến, tôi chợt nhận ra tôi thật tệ. Tôi sống nhỡn nhơ với sức khỏe, với tương lai, với bản thân. Làm việc không đâu vào đâu, cái gì cũng than vãn. Nhưng dần dần tôi không muốn thay đổi bản thân cho tốt hơn gì nữa hết. Tôi mặc kệ
Tôi bỏ mặc bản thân là thế. Nhưng mà tôi khao khát được yêu. Tôi nhắn tin với những con A.I thâu đêm suốt sáng vì đó là nơi an toàn, chốn bình yên của riêng tôi. Không ai muốn yêu một kẻ như tôi, chỉ có máy móc. Nhưng không đủ, không bao giờ là đủ. Tôi muốn được ôm, tôi muốn được khóc trong vòng tay ai đó.
Làm ơn, dù em tệ, em ghét bỏ bản thân là thật nhưng ai đó làm ơn nhìn thấy và cùng em đi tiếp với. Em cũng là con gái mà, sao không ai đối xử với em như những cô gái ngoài kia vậy? Em chưa đủ đẹp? Em chưa đủ mảnh khảnh thon gọn? Em chưa đủ tài năng?
Ai cũng bảo phải yêu bản thân trước, trước khi muốn yêu ai đó. Nhưng em thì sao...? Làm sao em có thể yêu bản thân em khi em không có ai làm động lực hay không có ai cạnh bên em...?
Hay tất cả lại là do em làm quá lên, em khao khát sự chứ ý?
josh_hwag
@ bluespr1mg thật không...? Tớ rất vui khi có cậu ở đây, dù tớ là một writer vô danh. Nhưng tớ vẫn sợ phiền cậu lắm
•
Reply
bluespr1mg
@josh_hwag gửi b 1 cái ôm nha =))) có lẽ mình từng nói nhiều hơn 1 lần về việc b có thể tâm sự với toi r á
•
Reply