"Roseanne.
Đó là tên nàng.
Nàng vận một chiếc váy sa-tanh điểm hoa điệu đà màu hổ phách, xứng hợp hoàn toàn với đôi giày ngọc xanh lam, ngân nhẹ khẽ lên vài nốt nhạc trong những bản giao hưởng định mệnh của Beethoven, cùng đôi tay nhỏ vuốt ve chiếc nơ được thắt lên kĩ càng nơi vòng eo trọn năm mươi tư phẩy năm xentimet.
Nàng thật đẹp.
Mino đã nói như vậy.
Hẳn rồi.
Nàng đẹp hơn cả Scarlett của Rhett, Catherine của Heathcliff, Elizabeth của Darcy, Megie của vị cha xứ Ralph*, và hơn cả tất tần tật những nàng thơ của văn học Tây Âu từng mang lại.
Nàng chính là Nữ thần.
Nàng yêu kiều, nhẹ nhàng, và mỏng manh. Như chính người con gái mà cái năm mười tám tuổi đầy bão của chúng tôi dám mơ ước tới.
"Seungyoon, đến đây nào."
Nàng gọi tôi.
"Hôm nay Mino đã cầu hôn em"
Một lời thông báo.
"Anh nghĩ thế nào?"
"Đương nhiên là rất tốt rồi, Rosane."
Nàng khẽ cười.
"Anh biết đó không phải là câu trả lời em mong muốn."
"Chúng ta có thể sống cùng nhau. Nếu anh một lần đồng ý."
Nàng rất đẹp. Nàng là nàng thơ của tôi. Nàng yêu tôi.
Nhưng người cầu hôn nàng không phải là tôi. Mãi mãi không phải là tôi."
- từ một ngẫu hứng không thể đưa Mino vào câu truyện được -