jsmdd520

160702 - You did it, Kim Sejeong. 

jsmdd520

Viết cảnh sex không khiến truyện của bạn trở nên rẻ tiền, cách bạn viết mới quyết định nó rẻ tiền hay không. 
          
          

chuottbeoo

Giống như đang ăn cơm mà trúng sạn :<
Reply

jsmdd520

Thật sự ranh giới giữa tục và hay nó rất mỏng. Nhiều khi đọc nguyên cảnh thấy trơn tru mà đụng một chữ thấy hơi thô thôi là khựng liền :< thiệt khiến người viết mệt não người đọc khổ tâm :< 
Reply

chuottbeoo

@jsmdd520 Viết mấy cảnh đó là một nghệ thuật đó... Giống như chụp ảnh khỏa thân vậy... Một chút xíu thôi là hỏng ngay :<
Reply

jsmdd520

"And all the roads we have to walk are winding
          And all the lights that lead the way are blinding
          There are many things that I would like to say to you 
          But I don't know how."
          
          Rồi nàng nhìn tôi lần cuối. Tôi chẳng thể hiểu chính xác ý nghĩa của ánh mắt ấy, nhưng tôi nhận ra rằng nó đại diện cho cảm xúc lúc này của tôi chính xác hơn cả những gì từng câu chữ có thể đem lại. Rồi đột nhiên, tôi bừng tỉnh và nhận ra mình chỉ đang cố lừa dối bản thân. Chuyện này thật nhảm nhí. Tôi không làm thế được. Người ta không quên đi mối tình đầu chỉ sau một đêm, nhất là khi tất cả những gì họ thật sự muốn là được người kia đáp trả.
          
          "I said maybe you're gonna be the one who saves me?
          And after all, you're my wonderwall."
          
          Chloe vẫn luôn là điều kì diệu của tôi. Dù tôi có cố gắng thế nào, nàng ấy vẫn luôn và sẽ mãi là điều kì diệu của tôi. Trước khi trái tim tôi thôi thúc bản thân chạy về phía ban công và đẩy anh trai mình qua một bên để nói với nàng tất cả mọi cảm xúc tôi đè nén từ lần đầu tiên tôi gặp nàng, tôi quay lưng đi và lê đôi chân ra khỏi vườn hoa.
          
          ...
          
          "Tất cả đều là lỗi của tôi! Tôi yêu nàng trong khi tôi không được phép làm thế. Tôi khao khát những điều ngay từ đầu đã không thuộc về mình. Ngày nào tôi cũng lượn lờ xung quanh và giả vờ mình ổn lắm, nhưng sự thật là chẳng có cái đéo gì ổn cả! Tôi tan nát mẹ nó rồi, Aubrey. Tôi nói với nàng là tôi hạnh phúc thay cho nàng trong khi con tim tôi thì gào thét xin nàng hãy yêu tôi đi. Thật lòng mà nói, tôi cảm thấy như bị phản bội. Tôi là người đã phải lòng nàng và họ thì biến tôi thành một con ngốc. Mà mẹ kiếp chứ, tôi vẫn ở đây, vẫn chấp nhận cái khoảng cách này. Thậm chí tôi còn hứa sẽ không cản trở gì hai người. Nàng có thể nhờ vả tôi bất cứ chuyện gì, và tôi vẫn sẽ đâm đầu đạt được ước nguyện cho nàng. Nói cho tôi biết đi! Còn tôi thì sao?"
          
          - Poison & Wine - by thesecretsociety @ fanfiction.net
          
          I think this masterpiece deserves to be acknowledged. Every angst moment it brings gonna make you cry like a little bitch.