Không việc gì tồi tệ hơn khi bản thân trở thành một kẻ thất bại.
Không tình yêu, không sự nghiệp, không gia thế, không học thức, không nhan sắc, nhưng lại có một món nợ rất lớn trong người.... đến cả đối với người thân cũng phải dựa vào sắc mặt để sống.
Một bước đầu thuận lợi nhưng sự ngạo mạn đã đánh rơi tất cả. Nhưng điều mình tự hào giờ biến thành sự giả dối, những người mình chê bai giờ như vả thẳng vào mặt bản thân.
Tôi chưa từng nghĩ cuộc đời mình lại xảy ra như vậy.... thất vọng thật. Có những lúc thật sực hỉ muốn ngủ một giấc thật sâu, thật lâu, thật không muốn thức dậy. Nhưng khổ nổi, điều tốt đẹp như vậy luôn không bao giờ xảy ra trên người tôi. Tính từ lúc tôi bước vào cái gọi là sự trưởng thành, chưa bao giờ tôi ngừng suy nghĩ đến việc bản thân sẽ để lại hết mọi thứ và ra đi. Đối với một đứa không có gì để mất và có quá nhiều thứ để bỏ cuộc thì đó là một điều tuyệt vời!
Có thể trước mặt mọi người tôi là một đứa vô cùng tốt đẹp, tính cách, vẻ ngoài, gia đình, công việc. Thật buồn cười!
Xin thưa với mọi người, tất cả đều là giả dối, có thế không hoàn toàn là tất cả nhưng nếu tính theo tỷ lệ thì sẽ là 80% được tạo nên từ những lời nói dối của tôi.
Nói dối được lần đầu thì sẽ có lần thứ hai. Lời nói dối ngụy tạo và được che đậy bằng những lời nói dối khác, cuộc sống của tôi bất hạnh thật.
Nhiều lúc tôi không hiểu bản thân mình muốn gì, tôi là ai, và tại sao ông trời lại sinh ra tôi. Tôi luôn tự hỏi câu ấy hàng chục, hàng trăm lần. Tôi cứ nghĩ là mỗi lần sinh nhật đến thì ông trời sẽ giúp tôi trả lời câu hỏi ấy, đã 5 năm rồi!! Thật đáng buồn. Sắp đến năm thứ 6, mong người cho con câu trả lời.
Người ta hay nói, con người sinh ra không ai là hoàn toàn vô vụng, tất cả chúng ta đều là những mảnh ghép, đều góp phần tạo nên bức tranh cuộc đời. Tiếc nhỉ! Bức tranh này quá lớn và tôi là mảnh ghép không đáng có.
Tôi đã có 1 tuần tự nhủ bản thân phải suy nghĩ tích cực lên, phải sống cho hiện tại, phải thật vui vẻ cố gắng vì bản thân vì những người tôi thương yêu.