゚ ⋆ ゚⛆ ゚ ⋆ ゚⊹ ࣪ ˖
Đêm nay mây đen kéo thành cơn dông, âm thanh xẹt ngang ngoài kia bất chợt đánh động vào khoảng lặng làm bờ vai tôi khẽ run lên. Những vết xước tưởng chừng thời gian sẽ chữa lành trọn vẹn; trái tim chẳng còn quặn thắt; tâm trí cũng thôi những đêm dài trắng xóa tự giằng xé chính mình; buồn vui ngày cũ đã thực sự nhẹ bẫng trôi đi, yên ả thoảng qua như một lẽ đương nhiên.
Vậy mà, ngay khoảnh khắc mùi đất ngai ngái hoà vào trong gió lạnh lách qua khe cửa, tôi lại thẫn thờ nhìn vào màn đêm xa xôi. Không hề mang ý niệm chắp vá lại điều gì, càng chẳng ôm ấp xót xa hay tiếc nuối. Tôi chỉ đơn giản là thả lỏng tâm hồn, cho phép bản thân được rong ruổi về vài chương ký ức đã qua. Cơn dông bất chợt chân thực tựa người tri kỷ trở về, chẳng buồn gõ cửa, cứ thế bước vào thổi bay lớp bụi đọng trên tháng ngày xa vắng.
Nghe từng giọt nước rớt lộp... độp... vỡ tan bên thềm hiên, tôi tựa đầu vào tường, nở một nụ cười nhàn nhạn. Thì ra, hoài niệm về những điều đã trôi vào dĩ vãng lại là một cái ôm mềm mại tự vỗ về bản thân. Nó nhắc nhở tôi rằng: ở một đoạn thanh xuân nào đó, mình đã từng dốc lòng dốc sức, từng vì những điều nhỏ bé mà sống thật mãnh liệt và đậm sâu đến nhường nào.
Ngày mai khi dông tan, vạn vật sẽ quay về quỹ đạo bình yên vốn có. Thế nhưng, dư âm của đêm nay có lẽ sẽ hóa thành một nốt trầm êm ái, vương vấn mãi trong một góc tâm hồn.