đêm hôm ấy trời nhiều sao, gió thổi vù vù, thổi qua cả mái tóc bết mồ hôi của hai đứa, thời tiết lạnh đến nỗi cứa vào da vào thịt; và cậu thiếu niên của tôi đang nằm run rẩy úp mặt vào hai bàn tay trầy xước. tôi thấy, và chẳng ngần ngại gì mà nằm xuống bên cạnh martin; khi đó, tôi chỉ biết rằng điều duy nhất tôi muốn làm nắm lấy tay cậu ấy, để martin ngẩng đầu lên nhìn tôi. một thoáng ngẩn ngơ đi qua, tôi chẳng còn thấy gì ngoài ngàn mảnh sao rơi đầy trong mắt cậu.
vỡ òa.
martin khóc nức nở, mặt mũi cậu đỏ bừng, hơi thở lạnh buốt và đứt quãng đến nỗi nói còn chẳng ra hơi. tôi khó xử, chỉ dám nhích lại gần cậu hơn một chút và khẽ xoa nhẹ lên mu bàn tay có mấy vết sẹo mờ của martin để dỗ dành. trong mi mắt nhòe nước, trong tiếng nấc như muốn sụp đổ và trong tiếng gió rít điên cuồng gào thét ở bên tai; martin đã nói ra điều làm tôi sau này mãi chẳng thể quên được, làm con tim đang chung chiêng của tôi đau đớn quá đỗi - ấy là lần cuối cùng cậu còn được chạy trên đường đua.