nói thế nào bây giờ nhỉ, đi theo gfriend đến nay cũng coi như chỉ kém thời gian 6 cô gái ấy debut chỉ có 1-2 tháng. ầm thầm theo dõi từng bước chân họ đi, âm thầm ủng hộ từng album, bài hát, hoạt động. thế nhưng lại cảm thấy bản thân thật vô lực, không thể thay đổi được kết cục mà mình luôn sợ hãi. mình của ngày 18/5 ấy khi nghe được tin tức, suy nghĩ đầu tiên của mình là đó là tin giả, là lá cải thôi. nhưng rồi cứ từng tin tức cứ xuất hiện trước mặt mình như vậy, mình cảm thấy rằng thứ mình tưởng như nó sẽ chẳng xảy ra ấy nó xảy ra thật rồi. mình cố gắng cho bản thân không khóc vào mỗi đêm, cố gắng giữ cho bản thân không khóc khi viết những dòng chữ này. mình nhớ bản thân khi nhảy theo navillera, rough, glass bead 2x trong căn phòng bếp chưa đến 2m2, nhớ bản thân từng nhảy theo time for the moon night vào mỗi buổi chiều đi học, học thuộc vũ đạo bài mới của gfriend trong ít nhất 2 tuần. dạo gần đây mình bắt đầu nhảy lại những bài hát của gfriend, có lẽ đây là cách duy nhất khiến mình có thể kiên trì, cũng là cách mình giúp mình không sụp đổ.
thực ra gfriend cũng là một lý do mình bắt đầu viết trên wattpad, mặc dù những truyện đó mình đều đã ẩn đi. gfriend cũng là cầu nối giữa mình và hai người chị yêu quý của mình nữa, mình hiểu rõ tâm trạng của hai chị, cũng hiểu rõ bản thân nên đối mặt với chuyện gfriend như thế nào.
gfriend, mình sẽ coi như một món quà mà thiên thần tặng cho mình, giờ đây thiên thần đến lấy lại nó, vậy những ký ức của mình với gfriend, mình muốn cất giữ nó, nhưng mình sẽ không để cho nó bị lớp bụi của thời gian che phủ.
김소정, 정예린, 정은비, 최유나, 황은비, 김예원, em nên dùng tên này để gọi tên mọi người từ ngày hôm nay rồi. 정말감사하시도, 고생 많이많이 받으세요