juostdreamer

✨
          	I just published " tiếng đàn trong màn tuyết đỏ; " of my story " txt.you | thấu. ". https://www.wattpad.com/1505025245?utm_source=android&utm_medium=profile&utm_content=share_published&wp_page=create_on_publish&wp_uname=juostdreamer

juostdreamer

"Anh bỗng nhớ em như đông về nhớ rét
          Tình yêu ta như cánh kiến hoa vàng
          Như xuân đến chim rừng lông trở biếc
          Tình yêu làm đất lạ hoá quê hương
          
          Anh nắm tay em cuối mùa chiến dịch
          Vắt xôi nuôi quân em giấu giữa rừng
          Đất Tây Bắc tháng ngày không có lịch
          Bữa xôi đầu còn toả nhớ mùi hương."
                (Tiếng hát con tàu - Chế Lan Viên) 
          
          Ý là mình siêuuu thích "Tiếng hát con tàu" của Chế Lan Viên luôn ấy, mà sau khi đọc đi đọc lại và tìm hiểu tác phẩm rất nhiều lần thì trong đầu mình lại nảy ra một số ý tưởng viết fic dựa theo chủ đề của bài thơ này. Nm một phần vì hiện tại mình không có thời gian nên mình chưa thể viết được, phần còn lại là do fic mình muốn viết dựa trên một thời kỳ lịch sử của dân tộc nên mình thấy hơi hoang mang rằng không biết đưa yếu tố lịch sử vào fanfic như vậy thì có vấn đề gì hong nữa :((

juostdreamer

Mặc dù không muốn nhưng có lẽ mình sẽ ngừng đăng "Những cái kết có hậu" trong một thời gian bởi dạo này mình cực kỳ bận và có quá nhiều việc cần giải quyết. Ý tưởng và cái kết mình cũng đã viết sẵn rồi, chỉ là không có thời gian để viết hoàn chỉnh thôi. Và còn một vấn đề nữa khiến mình cảm thấy khá bứt rứt đó là cái kết của "Rỗng". Có lẽ mình sẽ viết tiếp chương sau của "Rỗng" (thật ra là đã viết được một nửa từ lâu lắm rồi) bởi sau khi đọc lại mình nhận ra cái kết khó hiểu và cụt ngủn quá, chương sau có thể coi là một chương giải thích về sự kiện "rỗng" trong chương trước. Mình tò mò không biết mọi người có thấy khó hiểu với "Rỗng" không bởi cách hành văn của mình lằng nhằng và lộn xộn quá.

leechowon_yjjm

Bồ vt truyện hay lắm luôn kiểu nó mang lại một cảm giác rất khác so vs những truyện của Beomie mà t từng đọc á, sớm trở lại nha bồ
Reply

juostdreamer

những đứa trẻ, những đứa trẻ đến từ cõi mơ. chúng nhảy múa, nhảy múa và nhảy múa. tựa như những con rối rỗng tuếch và vô hồn, mọi hành vi đều thuộc về kẻ giật dây. nào, thành thật một chút. ta biết kẻ đó là ai mà, nhỉ? nhưng, đây là neverland cơ mà? và thế, thế đấy, bằng cách nào thế? lẽ ra khi chúng lạc vào miền đất hứa, mọi giấc mơ và niềm tin trao gửi sẽ đều hoá hiện thực; chúng nó sẽ bay, sẽ mơ và đương nhiên là tự do vẫy gọi. nghịch lý làm sao, thực tại nơi trần thế khổ đau đã tràn cả vào miền đất hứa.
          
          lụi tàn;
          
          đã không còn chốn dung thân nữa rồi. vỡ tan cả, vùng đất của những giấc mơ tưới đầy mật ngọt, miền xứ sở diệu kỳ với đầy những mê hoặc nhập nhòe một bí mật màu xanh đang ngủ thiếp. tất cả, đều là dối trá. xin hãy nói lời tạm biệt sau cuối với neverland ngọt ngào, với những xinh đẹp trải đầy thứ bụi tiên màu nhiệm. tất thảy ấy mà, cũng chỉ là thứ phù hoa hão huyền. và thế đấy, rời bỏ thôi, đã không thể bay nữa rồi, và tất yếu.
          
          rơi;