justaghost3101

thủy táng là chôn vùi quá khứ. hỏa táng là tiến đến tương lai. mộc táng là sống trong hiện tại. vậy còn thổ táng, lại là thì nào đây?

justaghost3101

@Jigoku_Amane tui thấy đề xuất của bà hay quá chớ, làm tui nảy idea lắm đó mà tui cũng hong biết bao giờ viết:>>> cột sống quá tấp nập và tui cũng quá lười, nhưng mà tới khi tui có gì đó muốn nói với gã thì tui sẽ trở lại viết bán sống bán chết thôii
Reply

Jigoku_Amane

@justaghost3101 Chỉ là một đề xuất nhất thời của tui thôi mà ai ngờ bà viết thiệt. Iu pà ghiaaa
Reply

justaghost3101

thủy táng là chôn vùi quá khứ. hỏa táng là tiến đến tương lai. mộc táng là sống trong hiện tại. vậy còn thổ táng, lại là thì nào đây?

justaghost3101

@Jigoku_Amane tui thấy đề xuất của bà hay quá chớ, làm tui nảy idea lắm đó mà tui cũng hong biết bao giờ viết:>>> cột sống quá tấp nập và tui cũng quá lười, nhưng mà tới khi tui có gì đó muốn nói với gã thì tui sẽ trở lại viết bán sống bán chết thôii
Reply

Jigoku_Amane

@justaghost3101 Chỉ là một đề xuất nhất thời của tui thôi mà ai ngờ bà viết thiệt. Iu pà ghiaaa
Reply

justaghost3101

trước khi đặt tên bài phân tích/tản văn về light yagami của mình là "tà dương", tôi thực không biết dazai osamu cũng có một tác phẩm tên là "tà dương". bây giờ nhìn lại những đứa con của mình mới thấy bị trùng tựa đề với gã nhân gian thất cách thời minh trị ấy, không biết nên tức hay nên hãi hùng.

Jigoku_Amane

@justaghost3101 ultr bất ngờ thiệttttt. Cứ coi như pà có duyên với gã đi hehe:>
Reply

Jigoku_Amane

@justaghost3101 Tui thấy cuộc đời của Yagami với tiểu thuyết tà dương có vài điểm trùng nhau nè:3. Tà dương của Dazai Osamu kể về một gia đình quý tộc sa sút, còn Yagami đánh rơi vòng hào quang thiên chúa ngay lúc trời điểm chiều tà.
Reply

justaghost3101

mỗi cái chết đều mang một sứ mệnh.
          
          thủy táng là chịu tang bằng nước, cho tất cả những đau đớn và tình sử dạt trôi theo con kênh đào tamagawa không hẹn ngày trở lại, để lưu luyến về nhau chết trong sóng nước, tan tác vỗ bờ. cũng tức là chôn vùi quá khứ.
          
          còn ở hỏa táng, hai kẻ tồi tàn đốt trụi mình trong khói lửa, tro tàn phút chốc mà kinh diễm một đời, sống không tiếc hối, dứt khoát rời khỏi những lề thói u minh cũ mà đặt tay lên vai nhau, giục giã đối phương tiến về phía màn đêm bằng thứ ánh sáng chỉ riêng mình sở hữu. cũng tức là giết chết hiện tại, tiến tới tương lai. 
          
          thông điệp của hỏa táng rõ ràng nhân văn, tươi sáng gấp nhiều lần thủy táng. nhưng thử hỏi nếu không có thủy táng nâng đỡ làm nền, thì hỏa táng làm thế nào rực rỡ, vàng son tới vậy? cho nên thiên truyện nào cũng là cần thiết không thể đo lượng; mỗi cái chết đều mang một cái kén dung dưỡng những cú đập cánh khác nhau.
          
          sống - trưởng thành, luôn là một quá trình lột xác qua từng cái đám tang trong lòng mình.
          
          

Jigoku_Amane

@justaghost3101 Tiếc thật ấy QAQ. Con người tiến hóa còn wattpad thì thoái hóa
Reply

justaghost3101

@Jigoku_Amane  mỗi tội wattpad update cái nó bỏ mục tin nhắn của tui với reader thân yêu mất rồi TT rầu ghia
Reply

Jigoku_Amane

@justaghost3101 Chúc mừng cậu trở lại, ngóng cậu mãi T-T
Reply

pepersoki

xin chào. 
           
          sau khi đọc được những con chữ của bồ thì mình quyết tâm gửi đôi lời ở đây vì mình thực sự rất muốn làm quen với bồ, chủ nhân của ngòi bút đã chạm đến được tâm hồn mình. 
          
          mình không có tự tin nói rằng đã đọc hết những gì bồ viết. mình chỉ mới đọc qua tà dương, điếu văn: một trăm nghìn sợi nắng, méo mó, quái vật đang đến, và bồ câu đen. hầu hết đều là những anime mà mình tâm đắc nhất (nếu như không muốn nói thẳng là “bị cuồng”). những bài viết của bồ có thể là review, tóm tắt, hay đơn thuần chỉ là những suy nghĩ xúc cảm chân thật được bồ chuyển hoá thành con chữ. dù có là gì đi chăng nữa, cảm nhận và góc nhìn của bồ về những tuyệt phẩm ấy thực sự giống với mình kinh khủng. có rất nhiều người đọc manga để giải trí, nhưng không mấy ai trong số đó hiểu được thông điệp hoặc giá trị nhân văn mà một tác phẩm muốn truyền tải, mà một nhân vật trong chính tác phẩm đó muốn gửi gắm. bởi vậy nên đọc được những gì bồ viết khiến bản thân mình mừng như vớ được vàng í. người ta luôn nói, nhân vật là linh hồn của tác phẩm. cách mà bồ phân tích philosophy của aot và monster, cũng như khai thác sâu hơn về bản chất thật và tâm lý nhân vật của johan, eren, hay light khiến mình đổ cái rầm. phản diện johan liebert qua đôi mắt của mình được phản ánh rất tỉ mỉ, rất chính xác trong những lời bộc bạch của bồ từ “quái vật đang đến”. điều này khiến mình thích thú vô cùng. phần vì hiếm khi gặp được một tâm hồn đồng điệu khiến mình cảm thấy bản thân không phải là người duy nhất có những cảm nghĩ tương tự, phần vì vô tình gặp được một người cũng nhận ra sợi dây liên kết giữa thế giới hư cấu và mảnh đời bao la này giống mình (có lẽ vậy). chính vì dịp hiếm có và một đồng chí hiếm gặp như vậy mà mình thực lòng cảm thấy tình cờ biết đến bồ là một cái duyên. ngày mai hay ngày kia, kinh diễm của bồ có lẽ sẽ khiến mình lao vào cày your lie in april ngay. như vậy chắc là đủ để bồ hiểu mình ngưỡng mộ những bài viết uyên thâm và giàu sự đồng cảm của bồ như thế nào. 
          

justaghost3101

@ pepersoki  cảm ơn cậu đã dành thời gian cho nơi này, cho tôi và đống chữ nghĩa nghèo nàn của tôi. thực không dám tin có người đánh giá cao những bài viết của tôi đến vậy. thú thực, tôi chỉ viết để thỏa mãn mình, phóng thích một cái gì tồn đọng trong tôi mỗi khi kết thúc một bộ anime hay một chút suy nghiệm trong đời. dẫu sao thì việc viết đối với tôi là cá nhân hóa và trên tiêu chí không cần đọc giả. vậy nên thật bất ngờ khi cậu hiểu những gì tôi viết, thậm chí để lại một "tâm thư" - tôi có thể gọi như vậy chăng? vì tôi cảm nhận được sự nhiệt thành của cậu cựa mình trên từng con chữ dẫu trên tay chỉ là một khối kim loại lạnh lẽo. ở một mức độ nào đó, tôi nghĩ trái tim mình xúc động và tôi xin đáp tạ tấm chân tình của cậu bằng một tấm chân tình khác: chào cậu, rất vui được làm quen. 
            
            cậu không cần trang bị quá nhiều thứ hay sự quyết tâm như vậy, tôi luôn chào đón bất cứ ai đến với thế giới của mình. tất cả những gì cậu cần là một tâm hồn cởi mở bởi tôi không chỉ nói những thứ khó nghe mà còn nói rất nhiều. tôn chỉ của tôi: những ai hiểu được điều tôi viết đều là bạn. ngay từ lúc cậu có thể khóc vì chút văn nửa mùa ấy thì chúng ta xem như là bằng hữu. 
            
            tôi xin nhận lời mời làm quen và cả sự quý mến của cậu trong hạnh phúc. chỉ trừ một từ "uyên thâm", một câu "giàu sự đồng cảm" vẫn mong cậu giữ lại, trao đúng người, trao chính mình; tôi không như thế đâu. tôi vẫn còn cách sự uyên thâm hàng trăm thước và cách sự đồng cảm ít nhất là một kiếp người. cậu đừng làm tôi trở nên xa vời quá nhé, tôi thích cậu nhìn nhận tôi đơn giản là một kẻ thường xuyên bị cuộc đời ruồng bỏ, và mỗi lần như thế lại quay về nương náu dưới văn chương. một lần nữa, cảm ơn cậu và số mệnh. 
            
            tối ấm.
Reply

pepersoki

“banana fish: sự bi thương của màu vàng” thực sự khiến mình đổ lệ vào một chiều mưa sài gòn. từ tận đáy lòng, cảm ơn bồ nhiều nhé, vì đã cho mình cái cảm xúc nguyên vẹn những ngày đầu xem banana fish.
Reply

pepersoki

xin lỗi vì đã đến đây nhiều lời như vậy. dù đó là ngày nào đi nữa, rất hi vọng được làm quen với chủ nhà. 
            
Reply