justalemok

À nhớ có lần bảo hôm nào viết quả fic chiếm hữu tại thấy nhiều ng nghĩ chiếm hữu chỉ về thể xác, giam cầm chói buộc, chặt tứ chỉ các kiểu. Mà lười quá nên tóm lại là Noa này biết khát vọng của Ego quá lớn, lớn đến độ cho dù gã có hủy hoại em, Ego cũng chẳng dám động vào cơ thể gã, chẳng dám vẽ lên ấy dù một vết xước, kể cả chỉ là vết thương nhỏ bé. Bởi, bản thân em đã quá mê dại trước cái ước mơ dang dở, sẵn sàng bán chính linh hồn mình để thực hiên cái khát vọng "tạo nên số 1 tg". Và gã biết, mình quá hoàn hảo cho cái mong muốn lớn lao đang chi phối tâm trí em. Vậy nên, cho dù gã k còn là người em chọn để thực hiên nó như mười năm trc, thì mảnh hồn nào đó vẫn khiến em phải nâng niu, nó khiến lòng em quặn thắt đến chẳng thở nổi khi nhìn thấy ước mơ hoàn hảo thời niên thiếu mang vết trầy. Đến độ, khi đôi tay đã chảy máu tanh, nhiều, đến độ nước chuyển đỏ tựa vang Pháp cùng bẩn tanh, thứ em xót xa chẳng phải bản thân đã bị vấy bẩn thứ bùn mà có dùng cả đời, có dùng cả huyết lệ của chính mình, em cũng chẳng thể xóa nhòa, mà thứ khiến tim em nhói đau lại là trong đêm hoang lạc ám ảnh hôm nọ, chính tay em lại để lên người gã vết cào đỏ ứng, đến độ rỉ máu, hệt đôi tay em hôm này. Bởi, Noa chính là người em dùng cả tuổi xuân để giúp gã trở thành số một, là tấm gương để em cho cái thí sinh tại BL noi theo. Vì thế, bản thân em không dám làm tổn thương gã, tâm trí của em không cho phép bản thân động tân với người em luôn hướng đến. Và cho dù đôi lúc, em thực sự hận gã, hận đến phát điên, nhưng cũng chẳng dám làm gì cái cơ thể ấy. Chính em cũng chẳng thể ngăn khát vọng kia trói lại nắm đấm. 
          	

justalemok

@ justalemok  Hơn cả, Noa biết, em chẳng có cảm tình với mình, đơn giản, gã chỉ là thứ công cụ, là chiếc thang vững chắc em leo lên với lấy quả ngọt. Nhưng có thế thì sao?
          	  "Gã biết em quá đỗi yêu thương cái giấc mơ nọ.
          	  Và mỉa mai thay, gã lại chính là người đạt đến nó vì em."
          	  Gã thừa hiểu mình quan trọng với em ra sao, gã biết mình là ng có tầm ảnh hưởng cực lớn với em. Và bản thân cũng  thừa sức đem chính mình ra để thao túng em. Bởi gã hiểu, thứ em cần nhất là một "số một tg", mà gã lại giúp em đạt cái hão huyền ấy. Vì thế, cho dù chính bản thân em cũng chẳng muốn, cho dù có đau khổ vì gã, cho dù bản thân nhuộm lệ sầu, nặc mùi bi ai, chính em cũng chẳng thể dứt ra khỏi gã.
          	  Gã không chiếm thân xác em, nhưng bắt hồn em phục tùng gã.
Reply

justalemok

À nhớ có lần bảo hôm nào viết quả fic chiếm hữu tại thấy nhiều ng nghĩ chiếm hữu chỉ về thể xác, giam cầm chói buộc, chặt tứ chỉ các kiểu. Mà lười quá nên tóm lại là Noa này biết khát vọng của Ego quá lớn, lớn đến độ cho dù gã có hủy hoại em, Ego cũng chẳng dám động vào cơ thể gã, chẳng dám vẽ lên ấy dù một vết xước, kể cả chỉ là vết thương nhỏ bé. Bởi, bản thân em đã quá mê dại trước cái ước mơ dang dở, sẵn sàng bán chính linh hồn mình để thực hiên cái khát vọng "tạo nên số 1 tg". Và gã biết, mình quá hoàn hảo cho cái mong muốn lớn lao đang chi phối tâm trí em. Vậy nên, cho dù gã k còn là người em chọn để thực hiên nó như mười năm trc, thì mảnh hồn nào đó vẫn khiến em phải nâng niu, nó khiến lòng em quặn thắt đến chẳng thở nổi khi nhìn thấy ước mơ hoàn hảo thời niên thiếu mang vết trầy. Đến độ, khi đôi tay đã chảy máu tanh, nhiều, đến độ nước chuyển đỏ tựa vang Pháp cùng bẩn tanh, thứ em xót xa chẳng phải bản thân đã bị vấy bẩn thứ bùn mà có dùng cả đời, có dùng cả huyết lệ của chính mình, em cũng chẳng thể xóa nhòa, mà thứ khiến tim em nhói đau lại là trong đêm hoang lạc ám ảnh hôm nọ, chính tay em lại để lên người gã vết cào đỏ ứng, đến độ rỉ máu, hệt đôi tay em hôm này. Bởi, Noa chính là người em dùng cả tuổi xuân để giúp gã trở thành số một, là tấm gương để em cho cái thí sinh tại BL noi theo. Vì thế, bản thân em không dám làm tổn thương gã, tâm trí của em không cho phép bản thân động tân với người em luôn hướng đến. Và cho dù đôi lúc, em thực sự hận gã, hận đến phát điên, nhưng cũng chẳng dám làm gì cái cơ thể ấy. Chính em cũng chẳng thể ngăn khát vọng kia trói lại nắm đấm. 
          

justalemok

@ justalemok  Hơn cả, Noa biết, em chẳng có cảm tình với mình, đơn giản, gã chỉ là thứ công cụ, là chiếc thang vững chắc em leo lên với lấy quả ngọt. Nhưng có thế thì sao?
            "Gã biết em quá đỗi yêu thương cái giấc mơ nọ.
            Và mỉa mai thay, gã lại chính là người đạt đến nó vì em."
            Gã thừa hiểu mình quan trọng với em ra sao, gã biết mình là ng có tầm ảnh hưởng cực lớn với em. Và bản thân cũng  thừa sức đem chính mình ra để thao túng em. Bởi gã hiểu, thứ em cần nhất là một "số một tg", mà gã lại giúp em đạt cái hão huyền ấy. Vì thế, cho dù chính bản thân em cũng chẳng muốn, cho dù có đau khổ vì gã, cho dù bản thân nhuộm lệ sầu, nặc mùi bi ai, chính em cũng chẳng thể dứt ra khỏi gã.
            Gã không chiếm thân xác em, nhưng bắt hồn em phục tùng gã.
Reply

justalemok

Tự nhiên nghĩ lại thấy mình ngược otipi hơi quá. Kiểu đúng là có để NaEg yêu nhau, thành đôi, xây dựng Ego với một tình cảm mãnh liệt cho Noa. Nhưng t k muốn em bị ooc quá, bởi Ego chắc chắn k phải dạng người muốn yêu đương, đặc biệt là khi em còn cả tương lai và giấc mơ hẵng còn dang dở. Liệu em có bỏ ngỏ mong ước để đi theo tình yêu vốn chắc chẳng có trái ngọt? Vì thế, để giữ nguyên tính cách ấy-cái tính ngang tàn bất chấp để đạt được mong muốn, buộc phải khiến em chót nhầm lẫn giữa "tình yêu" và "khát vọng". Em có khát khao mãnh liệt thế, và đương nhiên cần 1 cầu nối để khiến em thoải mãn nó. Noa là một kẻ quá hoàn hảo. Bởi xuất thân trong cảnh túng thiếu, là một đứa trẻ không có chút tiếng nói trong xh, nhưng lại cực kì có tiềm năng, với bản ngã như vậy, mình tin  chắc chắn sẽ lọt vào mắt em. Đó là đối tượng hoàn hảo để dẫn dắt. Nhưng khi biết Noa có cảm tình, t muốn em nhầm cái thỏa mãn của khát khao mãnh liệt ấy, nhầm tưởng rằng sự thỏa mãn mỗi lần tiến thêm một bước cận kề với thành công của khát khao ấy là tình yêu. Và chính vì thế, mới có một Ego nuông chiều, quan tâm đến vậy. Có lẽ em đã đôi lần thoáng ngẫm về nó, nhưng lại làm ngơ. Em yêu thương, là do muốn chăm sóc cho cái ước mơ của mình. Không nỡ động chân tay với gã, cũng là do chẳng muốn cái hoàn hảo của khát vọng em xây nên bị héo mòn bởi vài vết xước. Em không phải là không hủy hoại gã, đúng hơn là không muốn hủy hoại hoài bão của chính mình. Chỉ để đến lúc thống khổ trong cái tình yêu điên rồ ấy,  em mới nhận ra mình vốn chẳng còn tình cảm với người em nghĩ mình luôn thương yêu, một mực nuông chiều.
          

rino195201

@ justalemok  hóng 
Reply

justalemok

@ justalemok  Rồi cả thập kỉ sau, Ego phủi mảng tình như tơ lụa thắt chặt cổ chính em, để tiếp tục thực hiện cái ước mơ hẵng còn dang dở tuổi đôi mươi với BLUELOCK. Còn gã vẫn mải theo bóng ai ngày nọ, đạt đến cái ước mơ mà em luôn hướng đến. Một mảng tâm hồn còn ngóng trông tình yêu như năm nào.
Reply

justalemok

@ justalemok  Noa là một kẻ lí trí, gã thừa hiểu người thương chỉ coi mình là công cụ, gã thừa biết cái nhầm lẫn đầy tai hại của Ego. Nhưng cũng như em, gã chọn cách làm ngơ, giả như gã chẳng biết chuyện em chỉ coi mình như công cụ thỏa mãn cái ước mơ ấy. 
            Cuộc tình vốn sẵn chẳng có kết quả, nhưng 2 người vẫn lao vào, để rồi chợt tỉnh khỏi mộng, lưu luyến cái vẻ đẹp dối trá đến thảm hại ấy, mà không dám nhìn vào sự thực. 
Reply