ừm thì chả là mình hông biết phải tâm sự ở đâu cho hết buồn thôi nên mới nói ở đây. tuy không có ai nói gì để cùng mình san sẻ thì hông sao, nói sẽ bớt ra nhiều lời trong lòng mà
mình không khóc, đúng hơn là vì không khóc được. tại từng trải qua cảm giác idol mình dính vào tai tiếng, mình cũng từng rơi nước mắt rồi. nhưng biết rằng họ cũng là con người, họ cũng có tự do của riêng bản thân mình nên mình không muốn dừng lại chặng đường dang dở chỉ vì những lỗi lầm.
còn giờ otp của mình cũng có vẻ không còn hy vọng gì nữa. thật sự. khi bắt đầu viết fic, mình quyết tâm lắm. mình mong rằng thuyền mình sẽ tới được nhiều người lên thuyền hơn nữa, sẽ có nhiều người yêu thương hai anh chị bé hơn nữa. tuy giờ không còn là otp mình đu ngày đêm như hồi nào, nhưng mình vẫn mong điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh chị bé nhà mình. việc viết fic hiện tại mình dự định sẽ rest cho đến khi anh nhà quay trở lại, hoặc có thể sẽ rest vô thời hạn. tâm huyết của mình dù sao cũng không phải là hoàn thành fic, mà là hoàn thành cho từng bước đi của mình với anh chị nhà
nói thật đến giờ mình vẫn chưa thích nghi được chuyện này, nó chấn động hơn mình nghĩ rất nhiều. mình không mong anh rời nhóm, càng không mong anh bé nhà mình sẽ suy sụp, hay thậm chí mắc bệnh sau chuyện này. có người yêu, cũng có người ghét. nhưng bản thân mình sẽ lựa chọn ở lại cùng anh bé, sẽ yêu thương anh bé và mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh ✨