juswabyurs
mai thi và h vẫn chưa ngủ được
juswabyurs
Lại một lần nữa, chắp tay cúi đầu trước trời cao, em xin moi hết ruột gan ra mà thề rằng: em thương anh. Làm sao anh biết được tình em sâu cạn nhường nào, vì anh vốn dĩ là một kẻ khờ cơ mà. Kẻ khờ ấy cứ tự nhấn chìm mình trong màn đêm vô vọng, cứ tự cấu xé và ruồng rẫy bản thân, thế nhưng cũng chính kẻ khờ ấy lại vì em mà cắn răng bám víu lấy chút hơi tàn rệu rã của thế gian này. Em lỡ thương một kẻ khờ, và có lẽ cả đời này vẫn sẽ mãi thương như vậy.
Nhưng anh biết không, thật trớ trêu thay, cũng vì thương anh nhiều quá mà em cũng chỉ đành tự huyễn hoặc mình rằng: em đã cạn tình rồi. Em phải tập vờ như thôi mỏi mắt ngóng trông, vờ như thôi thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định. Người đời vẫn bảo, bóng hình ai rồi cũng sẽ phai nhạt nếu lòng ta ngừng nhắc nhớ. Nên em đành vờ như chưa từng nặng lòng, vờ như đôi mình chỉ là người dưng nước lã lướt qua nhau, chỉ để chắp vá lại trái tim đã nát tươm, vỡ vụn này và chắc rằng nó sẽ chẳng rỉ máu thêm lần nào nữa.
Nhưng anh yêu ơi, nơi suối vàng lạnh lẽo, xin hãy dung túng cho sự vị kỷ của em nốt lần này. Em bắt buộc phải nhẫn tâm thôi quyến luyến, để anh được thanh thản nhắm mắt xuôi tay, cứ thế mà nhẹ nhàng rũ bỏ cõi hồng trần, chẳng còn vướng víu mảy may đến bất cứ điều gì từng làm anh đau khổ
Thế là mình lạc mất nhau thật rồi anh nhỉ. Đêm khuya vắng lặng, em cứ trằn trọc chẳng thể ngủ, mãi mơ màng vớ mấy suy nghĩ viển vông: chẳng biết luân hồi có thật hay không, và nếu có, liệu đôi mình còn có cơ duyên tương phùng? Dẫu cho em có chối đây đẩy, khẳng định rằng mình đã hết thương anh rồi, nhưng sâu thẳm trong đáy lòng, tình thương anh vẫn ăm ắp sầu đầy, làm sao mà gột rửa cho cam.
juswabyurs
sảng r nên lên đây làm phiền ae. không gì cả đâu nma nếu trong omegaverse thì cả côn lib và côn vir sẽ đều là o hoặc đều là b hoặc 1 trong 2 đứa là b còn lại vẫn là o
juswabyurs
chắc là sẽ chăm viết mấy cái vở vẩn trên đây
juswabyurs
Chỉ một tiếng em cất lên gọi tên mình thôi, mà dường như kẻ vốn đã tàn lụi là tôi lại được sống thêm một lần nữa.
Thật lòng đấy em à, chẳng có lấy nửa lời dối gian. Trước khi em đến bên tôi, tôi đã quen lủi thủi, chui rúc trong những góc tối trơ trọi của riêng mình. Một kẻ tệ hại như tôi vốn chẳng còn thiết tha gì một tia sáng rọi vào đời, chẳng dám mong cầu ai đó nắm lấy tay, lại càng không dám mơ mộng rẳng sẽ có một ngày, người trong trẻo như em lại bằng lòng xót thương mà chắp vá mảnh hồn rách rưới của tôi tôi.
Thế mà em lại thật sự đến bên tôi. Em cứ thế nhẹ nhàng bước vào cuộc đời nhạt nhẽo này, gạt đi những bơ vơ, tựa như ánh nắng dịu dàng ủ ấm tôi biết bao nhiêu mùa đông gia lạnh . Em cho tôi nếm vị ngọt ngào của tình yêu, cho tôi hiểu thế nào là biết thương, biết nhớ một người. Vậy nên, tôi thương em đến điên dại và cũng nợ em muôn vàn ân tình chẳng thể nào trả hết nổi. Giữa những ngày tháng chênh vênh của cuộc đời tôi, em hiền hòa như vệt nắng mai, len lỏi qua từng vết nứt, soi rọi màn đêm u uất trong tim tôi.
Em biết không, đã bao lần tôi oán hận cái cuộc đời trớ trêu này, tôi chán ghét mọi thứ bủa vây lấy mình đến mức chỉ muốn buông tay mặc kệ tất cả. Vậy mà cứ nhìn thấy nụ cười của em, mọi sự hằn học, gai góc trong tôi bỗng chốc như chẳng còn nữa. Những tăm tối, mỏi mệt của từng ngày trôi qua dường như cũng đành lùi bước để nhường chỗ cho bình yên em mang lại. Tôi chỉ buồn một nỗi, đời tôi vốn u ám quá, thương em rất nhiều mà cứ sợ sẽ làm lấm lem mất nét hiền hòa của em.
juswabyurs
huhu yêu hyunjin quá ToT
juswabyurs
sợ quá không ngủ được
juswabyurs
mệt
juswabyurs
đố biết vì sao lại yêu libvir